Dịch giã chưa yên
Con chưa kịp về thăm quê
Ngày chìm trong trận lũ
Chiều nước dâng mẹ nhìn nền đất cũ
Áo sờn vai tất tả nhuộm bùn.
Chiếc cầu bao đời mẹ tần tảo sớm hôm
Khoảnh khắc cuốn theo dòng nước dữ
Nhớ dòng sông con nhớ về quá khứ
Hạt phù sa nuôi lớn những con người.
Chiều lạnh tràn bát cơm nguội cầm hơi
Ngọn đèn dầu lập lòe đêm thế kỷ
Em đói lòng vầng trán nhăn nếp nghĩ
Áo mong manh không đủ ấm thân người.
Lũ đi qua đất lở nhớ sông bồi
Thương mẹ và em bao mùa tất bật
Ngót chín mươi, đêm nằm chưa yên giấc
Nay con về tạ lỗi mẹ, mẹ ơi!