Lặng lẽ suốt mùa đông
Can trường trong giông gió
Khi mai đào rộ nở
Khiêm nhường chẳng hơn thua
Rồi bất chợt ban trưa
Tiếng ve da diết lạ
Từng chùm hoa vội vã
Nở bừng, tường vi ơi!
Em tô điểm cho đời
Bằng sắc hồng thương nhớ
Thứ cho ta lầm lỡ
Bấy lâu nay vô tình...!