Tháng mười một nghe trở mùa trong đất
mỏng manh như lời hứa
còn đầy
ai đổ nắng ra phơi - rong chơi khép lại
thèm mùi khói mục - biết đâu
nơi đấy vẫn còn
Hay là mình trốn phố
đi anh…?!
Em loay hoay giữa ngày nắng chẳng thể vàng hanh
hoa sữa nhẹ thênh - cung đường nhớ quên bao bận
vẫn đi về - qua ngõ người lận đận
duy một khúc quanh
chỉ mình đứng lại chờ…!
Heo may ơ hờ trên phố
chiếc áo đông biết còn đủ ấm
chiều
đang dần cuối
Phố đừng buồn
ta vì nhớ
người dưng…!