Mùa thu bao đời vẫn thế
Về trong vàng võ lá rơi
Và em bao lần như thể
Rắc xuống những nỗi không lời
Mùa thu đâu là trái cấm
Dấu xưa đỏ sẫm bao giờ
Góc phố co ro gió đẫm
Lặng yên vỡ phía dại khờ
Mùa thu lạnh trơ tượng đá
Vết rìu giờ tạc chân mây
Lòng mình đi về trăm ngả
Tha thẩn tìm hương cúc gầy
Mùa thu lãng quên lối cũ
Thồ không một tiếng ngựa xa
Và em cung đường sương phủ
Quanh co trên sợi tóc già.