Chao ôi thu đã về đây
Bất chợt tôi nhớ Hồ Tây thuở nào
Đường Cổ Ngư gió dạt dào
Tóc em rối rít phả vào mặt tôi
Tôi cắn sợi tóc làm đôi
Nửa cho em, nửa cho tôi ngọt ngào...
Sâm cầm vỗ cánh sóng chao
Hồ Tây sương khói quyện vào hồn tôi.
Thoắt cái nửa thế kỷ rồi!
Biết bao vật đổi sao dời, còn đây
Trăng in đáy nước Hồ Tây
Hình như sương khói vơi đi những chiều
Không nghe tiếng sâm cầm kêu
Cảnh quan giờ đã quá nhiều đổi thay...
Tôi về thăm lại Hồ Tây
Mùa thu diệu ảo nhớ ngày bên em...