Hạ vắt qua vai tháng tám màu hoa sữa,
Khúc sông hiền choàng trắng cơn trưa,
Cỏ may chân đồi biết có còn không nữa,
Mà cứ níu chân người,
Để trống hoài, nơi ấy khoảng không anh.
Chớm thu về giọt nắng mỏng manh,
Trách làm chi chuyến tàu chiều đi vội,
Tiếc mà chi những điều chưa kịp nói,
Dẫu cuối lòng chao chát lá vàng phơi.
Chớm thu dịu dàng tháng tám chơi vơi,
Khung trời xanh xưa hóa thành kỷ niệm,
Góc vườn xưa hoa khế gầy sắc tím,
Chớm thu về, khuya lùa gió từng cơn.
Tháng tám nồng nàn chợt nhớ nhiều hơn,
Thương tuổi dại khờ thu mùa qua vội,
Con đường dẫu gần làm sao em tới,
Lối hẹn này đã là của ngày xưa.