Xếp nỗi nhớ tựa vào kỷ niệm,
Bỗng buổi mai kia len lỏi về,
Sương thổn thức, sương rơi nhiều thế,
Mắt sớm long lanh nắng thủy tinh.
Gió rớt qua vai vướng víu ân tình,
Chợt đến chợt đi dọc triền ký ức,
Còn lại trong em niềm riêng rất thực,
Tự dặn lòng mình, sao vẫn xốn xang.
Bỏng rát riêng em cái nắng ngỡ ngàng,
Lang thang kiếm tìm giữa trùng trùng nỗi nhớ,
Có còn vẹn nguyên hay là dang dở,
Ngơ ngác giữa đường ồn ã phồn hoa.
Nỗi nhớ theo anh về tận nơi xa,
Ở đó anh vui, anh buồn em không biết,
Mưa nắng dặm dài có làm anh mỏi mệt,
Vội vã rời nhau sao không nán lại trong đời...