Chiều tháng năm giặt giũ tình anh nằm cong cong An Hải
tàu thuyền ở bờ xưa sóng cuộn
ca nô ì òa cánh vỗ
đưa em về cù Lao Mái Nhà
Nhà xây từ chồng chồng cột nâu cột đỏ
nhà vươn ra vươn ra
ngọn mái xanh xanh cỏ non tươi hồn xa xăm
Làng ngủ say gối đầu mùa cá nục
sau làn nước trong veo là long lanh số phận
nhum hàu nghiêng ngả tựa vào ghềnh
Nhà nhìn ra ngoài biển đăm đăm
mắt đèn pha đêm đêm chiếu rọi canh giữ
kẻ nào đòi đưa tay che khuôn mặt gió...?
thủy triều cuồn cuộn
hồn san hô cuồn cuộn
Cù Lao Mái Nhà
là nhà anh nhà em...
có một con đường cát trắng phau phau để mà đi
và biển là sân nhà mình!