Ta về bến cảng chiều nay
Sóng lao xao vỗ mây bay ngút ngàn
Ta nghe sóng gảy phím đàn
Âm vang biển hát mênh mang tiếng lòng.
Những gì ta ước, ta mong
Biển yên sóng nhẹ xanh dòng nước trôi
Vịnh êm ấm chỗ ta ngồi
Thuyền câu thả lưới mắc mồi cá tôm.
Chiều nghiêng rụng nắng hoàng hôn
Con tàu không số gọi hồn núi sông
Chung lòng, chung một biển Đông
Chủ quyền dân tộc quyết không xa rời.
Vũng Rô, lừng lẫy một thời
Đi vào lịch sử đời đời rạng danh
Nơi này in dấu tiền nhân
Bao thế hệ trước hiến thân quên mình.
Bến cảng rộn rã hồi sinh
Đẹp như tranh vẽ hữu tình nên thơ.