Bốn mươi lăm mùa xuân đã đi qua
Ký ức một thời em là quân giải phóng
Con gái Phú Yên xông pha mặt trận
Súng thép trên vai bám trụ chiến hào.
Đêm hành quân pháo sáng đầy trời
Đôi gót nhẹ nhàng, quần xăn quá gối
Mâm pháo oằn vai, chân em bước vội
Vẫn khúc khích cười theo nhịp quân đi.
Tóc chấm ngang vai, ý chí nam nhi
Đội ngũ hào hùng hướng ra mặt trận
Hối hả hành quân kịp giờ chiến dịch
Cùng đoàn quân giải phóng miền Nam.
Đã bốn mươi lăm năm rồi đó hỡi em!
Người em gái năm xưa, tên chưa kịp biết
Đã hy sinh khi chiến tranh sắp hết
Anh tìm em trên khắp nẻo đường.
Phú Yên giờ rạng rỡ tỏa ngát hương
Biển vẫn hát ru những chiều lộng gió
Mỗi sáng tháng tư, bên tượng đài hương khói
Thấp thoáng dáng hình em...
Em gái nhỏ quê hương!