Đất nước đi hết bốn lăm năm ngày giải phóng
Sao sáng nay lòng bỗng bâng khuâng
Chiều qua một mình xuống phố đường sá vắng tanh
Nắng đổ dài theo chiều lạc lối
Mây trắng bay chợt thấy nao lòng
Tôi đang cầm trên tay bùa nói dối
Định lừa em mùa cá tháng tư
Nhưng em thừa biết anh chỉ là thằng hề vô vọng
Tình yêu là thứ mật ngọt vô thường
Tôi giở tờ lịch đầu tiên mùa COVID
Nhớ thương ngày Giỗ tổ tiên
Nhưng Tổ quốc đang gồng mình chống dịch
Hội hè tri ân xin hẹn lại mùa sau
Tôi không đi về phía quê nhà
Mà ký ức vẫn in hằn như vết chém
Máu và nước mắt lẫn trong niềm khát vọng
Nắng tháng tư đạn lửa tơi bời
Trời tháng tư đạn lửa qua rồi
Tôi viết vần thơ ngợi ca chiến công ngày thống nhất
Đất nước này trọn vẹn mãi niềm vui
Xin dâng lên nén hương cho những người bất tử
Đổ cả máu xương để Tổ quốc hồi sinh
Xin cảm tạ những người đang sống
Xả thân mình trong mưa bão tháng tư.