Ông khẽ khàng… đắp tấm áo màu xanh
Tấm áo theo ông đi chiến trường sót lại
Giấc ngủ cháu xanh - xanh
mùa hoa trái
Phía rừng già lấp lánh ánh sao mơ
Biết mấy mùa trăng khuyết, tỏ mờ
Ngày hạ, đêm đông nụ hồng thiêm thiếp
Trong giấc mơ miệng cháu cười
tinh khiết
Nhịp thở đều dưới tấm áo màu xanh
Cháu lớn lên hết bom đạn chiến tranh
Ông lặng lẽ từng đêm tưởng nhớ
Rừng sâu biên cương một thời
khói lửa…
Giữa chiến trường bom đạn nổ
thâu đêm
Vẫn ấm nồng hơi đồng đội thân quen
Ấp ủ màu xanh, xanh màu hy vọng
Sau bão tố là biển thôi cuộn sóng
Cháu ngủ rồi…
Ông thức với áo xanh!!!