Chợt một lần nơi ấy chúng mình qua,
Triệu hạt mưa ướt nhòe nỗi nhớ,
Biển thao thức ầm ào sóng vỡ,
Tiếng còi tàu rít gió giữa mênh mông.
Nơi ấy bây giờ trời chắc đã sang đông,
Chênh chao sóng,
nghiêng phía nào cũng gió.
Lá vàng rơi níu chân người dùng dằng phố nhỏ,
Tiễn ai về sợ chân bước đơn côi!
Ngày ấy chúng mình lạc mất nhau rồi,
Lá vẫn đổ muôn chiều nơi cuối đường quên lối?
Hay mùa đông nỗi niềm riêng quá vội,
Mà thánh đường se sắt tiếng chuông rơi?
Nỗi nhớ trượt dài tiếng gió buông lơi,
Phút tiễn đưa nhìn nhau buồn vời vợi,
Thôi em nhé mình đừng chờ nhau nữa,
Để vai gầy buốt lạnh suốt mùa đông.