Tôi trót vay một góc trời bên phố
Nên ánh nhìn khắc khoải phía chân quê
Em ở đâu mùa thu bé dại
Mùa yêu thương em có nhớ tìm về?
Tôi trót yêu loài hoa cúc dại
Nên mùa thu cứ đến ngại ngần
Mùa hoa nhớ, nắng cũng vàng hiên nhớ
Những nỗi niềm xưa cũ, bỗng dưng…
Tôi trót làm một kẻ thường dân
Nên thương người phu đêm quét lá
Góp những tàn phai, những bâng khuâng
Em là tôi mùa thu hiến dâng!
Cành hoa nhỏ thương bàn tay nhỏ
Con đường quen, hạt mưa rất trong
Tôi đi qua cánh đồng cuộc sống
Thấy mình còn mắc nợ mùa thu!…
--------
(*)Ta còn mắc nợ mùa thu một bài thơ gió lạnh sương mù… (thơ Nguyễn Vân Thiên)