Gặp trong mơ em vẫn còn trẻ quá
Trái thị nghèo thường có một nàng tiên
Ta chờ em tuổi chưa già tóc bạc
Nghe tâm tư lắng đọng chút hồn nhiên
Hương cỏ thơm như tình em sót lại
Mặt trời lên ta ngơ ngác đi tìm
Chạy giữa trần gian làm người si dại
Trên những cánh đồng đầy dấu chân chim
Sợ cô đơn ta sợ hình bóng lạ
Đứng bên khe nghe vượn hú gọi bầy
Em tan biến vào núi rừng hoang dã
Ta gửi người trong sương bạc hoàng hôn.