Thứ Ba, 08/10/2024 01:26 SA
Mười năm yêu anh – truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
Chủ Nhật, 12/05/2019 09:00 SA

Minh họa: PV

1. Khôi có đi không?

 

- Sự xuất hiện của thằng Khôi quan trọng với mày lắm hả??? - Bà chị Hai của nhóm thăm dò. Không phải dạng vừa, tôi xí xọn hứ lại cái “cóc”:

 

- Italia (ý) gì đấy!? Chẳng lẽ làm Út thì không được quyền biết nhóm mình ngày mai đi được mấy mạng hả?

 

Hiểu ý của bà chị, rất hiểu nhưng tôi cứ cố tình chuyển đề tài. Sợ tôi không đi nên nàng cứ ỡm ờ, chắc biết tỏng tôi rồi. Chỉ cần biết Khôi không tham gia tôi cũng rút lui có trật tự. Cũng tại lần trước, chơi ở Đập Hàn, cảnh dù rất đẹp nhưng không có Khôi, tôi tự dưng thấy cái gì cũng lãng nhách, chơi món gì cũng lạt phèo. Lần nào có Khôi tôi cũng rộn ràng trong bụng. Chắc là giống mấy cô gái cuồng yêu trong những bức tranh biếm họa, hai con mắt cứ thoi thoi ra những quả tim đỏ chói.

 

Khôi bảnh trai, bụi bặm, cung cách tự nhiên chứ không nhẵn nhụi, kiểu cọ như một số trai đẹp con nhà giàu khác. Gã ít nói, hay cười nửa miệng - kiểu cười này dễ chết người lắm. Gã được ưu điểm nổi trội là dễ gây thiện cảm, không có máu chảnh. Dáng người cao ráo, rất hợp với đôi giày Adidas, vừa đặt với chiếc xe đạp thể thao. Sân trường bừng sáng mỗi lần Khôi chạy xe vô - là tôi thấy vậy. Khôi thuộc tuýp người dù đứng trong tối vẫn phát sáng. Mấy nàng lớp tôi thì nhao nhao tán tụng, tôi dám cá nàng nào cũng ước được Khôi phát cho nụ cười rồi tí tởn ôm về mơ mộng. Còn tôi, đương nhiên cũng si nhưng mơ mộng thì không nhé. Tôi yêu bằng cái đầu chứ không phải trái tim. Tại tôi biết khuôn mặt như cái bánh bèo, lại được khuyến mãi thêm chiều cao cây nấm thì cơ may được hẹn hò với Khôi là chuyện khó như... bắc thang lên trời.

 

Lại họp nhóm, tôi làu bàu:

 

- Bàn bạc chi cho rách việc ra, đến hẹn lại lên thôi. Đã thống nhất chủ nhật cuối tháng sẽ đi chơi rồi.

 

- Không bàn chuyện chơi!

 

- ???

 

- Mà đi thăm tù.

 

- Gì?

 

- Anh trai bị tạm giam vì tội cướp giật. Em Út không biết gì à?

 

Trời đất! Tôi là người biết tin này sau chót.

 

Con nhà giàu, hào hoa cỡ vậy mà đi chặn đường người ta giựt dây chuyền. Hay bị ma nhập rồi? Con quỷ cá cược nó nhập chớ ma cỏ nào nhập. Nhìn vậy đừng tưởng vậy chớ. Lầm chết! Quỷ cũng đội lốt thiên thần được vậy. Đấy là những lời xì xào của bọn con gái trong lớp trong trường. Tôi ghét không chịu được.

 

Nhóm chúng tôi xuống trại giam. Tôi mạnh dạn bước vào. Gã vẫn tự nhiên, còn tôi lại mất bình tĩnh. Thấy vẻ lúng túng của tôi, gã cười - lại cười nửa miệng:

 

- Sao không hỏi đã giật mấy sợi dây chuyền? Làm gì?

 

- Chỉ đi thăm thôi, không hỏi gì hết!

 

- Là đi chung băng, thằng kia nhào dzô giựt, anh trai nhào lại đỡ người bị nạn thôi!

 

- Vậy chừng nào về đi học lại?

 

- Chắc sẽ về liền thôi, nhưng không đi học nữa!

 

- Khùng! Bộ không muốn làm anh trai của tui nữa hả!?

 

2. Là anh em kết nghĩa nhưng Khôi học sau tôi một lớp. Tại gã là anh họ của bà chị Hai nên được cắt đặt làm anh, cũng tại tôi học trước một tuổi.

 

Khôi ra khỏi trại giam cũng là vào mùa thi. Tôi vừa ôn thi cuối cấp vừa lo ôn tập cho Khôi sau thời gian việc học tạm đứt đoạn. Những buổi hai đứa ngồi học chung dưới cây xà cừ lớn trước sân trường, hai con mắt ngỗ ngược của tôi lại thoi thoi ra những quả tim đỏ chói nhưng tôi… tỉnh. Mặc kệ gã lấy mũ đội cho tôi khi sân trường bắt đầu có nắng, kệ chuyện gã mua đôi giày thể thao và mang vào cho tôi với lời đề nghị nên chạy bộ mỗi sáng cho bớt ú, mặc kệ gã dịu dàng đề nghị “cô váo” (từ khi tôi kèm gã học, gã gọi tôi là “cô váo”) đi picnic để hậu tạ… Tôi sung sướng rụng rời nhưng vẫn ra tối hậu thư phải học. Chuyện hẹn hò sau rồi tính.

 

Khôi vào 12, tôi thành sinh viên trường báo chí. Chú Nhơn, em trai của ba sống đơn thân, thấy tôi giỏi ngoại ngữ lại chịu khó học nên xin phép bảo lãnh tôi sang Mỹ học. Tôi không chịu đi, bỏ Khôi lại ư, tôi không đành, không muốn…

 

Tôi an tâm làm sinh viên với niềm tin năm sau Khôi sẽ vào cùng. Tôi bắt đầu lẩn thẩn mơ mộng. Mộng rồi cũng tỉnh - khi bà chị Hai đáng kính báo tin Khôi đã chuyển theo anh trai lên Kon Tum sống. Tôi bặt tin từ đó. Sao lại im lặng đi? Tại sao? Tại sao? Tôi giận. Không muốn nhớ Khôi nữa. Vì buồn, vì giận, vì tủi, vì cái gì cũng không rõ...

 

- Nguyệt, có chàng nào tìm kìa?

 

Cô bạn cùng phòng chơm chớp mắt lườm tôi. Thấy tôi còn rề rà chưa ra khỏi chỗ, nó chọc tới:

 

- Cơ hội tới mà không “tổng tiến công” là vô minh á!

 

Tôi cười, bước ra cửa trong tâm thế bọn nó ghẹo cho vui chứ làm gì có gã nào. Trời ơi, tôi sững người khi thấy Khôi. Có chuyện gì thế này? Một năm không gặp. Tôi run rẩy.

 

- Anh lên rủ Út đi hẹn hò nè!

 

Gã xưng “anh” ngọt xớt - lần đầu tiên, gã dám xưng “anh”. Tôi bối rối:

 

- Đi đâu được, lát người ta khóa cổng trường!

 

- Vậy sáng mai nha?

 

- Mắc học rồi.

 

- Xin nghỉ một buổi?

 

- Chuẩn bị thi, không nghỉ được.

 

Là tôi giả bộ nói vậy thôi chứ theo lịch thì 99% ngày mai tôi sẽ... xỉu. Không biết bệnh gì nữa, từ khi mãn 12 tới giờ, mỗi tháng tôi có hai ngày để co giật, run rẩy - gọi chung là xỉu. Đi khám bác sĩ bảo na ná động kinh nhưng không phải, là một dạng bệnh tâm lý lạ, bệnh này nước ngoài mới chữa được.

 

- Học hành làm sao đến nỗi xanh mét thế này, phải giữ gìn sức khỏe để hẹn hò chứ…

 

- Có ai mà hẹn?

 

Lại bặt tin Khôi từ đó. Không hiểu nổi. Thích đến thì đến thích đi thì đi.

 

Đi làm được 2 năm, tôi lấy chồng, một người yêu tôi.

 

Ngày tôi lấy chồng, có nhờ chị Hai tìm cách gửi thiệp cho Khôi vậy mà ôm hoa đứng đợi hoài không thấy đến… Hôn nhân của tôi luôn có anh. Mỗi lúc vào quán cà phê, tôi vẫn gọi món anh thích, lúc ở nhà, tôi vẫn nấu những món anh hay ăn. Tất cả những điều đó tôi quy dấu vết của quá khứ nông nổi. Chồng tôi nổi đóa khi phát hiện những tờ giấy có ghi những lời hẹn hò của Khôi được tôi cẩn thận giữ, chờ… Rồi chúng tôi tan đàn xẻ nghé, tôi đón nhận nó như một lẽ tất nhiên.

 

3. Tôi lao đầu vào công việc, dửng dưng với tất cả.

 

Vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã ba năm nhưng đây là lần đầu tôi tham gia đợt thực tế sáng tác ở Tây Nguyên. Đoàn chúng tôi dừng lại ở Kon Tum một ngày một đêm. Đêm đó, tôi thấy khó ngủ, bèn lang thang xuống đường cùng vài người bạn văn thích phiêu lưu với đêm, hòng tìm cảm hứng viết lách. Tôi đi cạnh Bằng, một chàng thi sĩ đa tình, cũng xa gần bộc bạch tình cảm với tôi bằng nhiều cách, những lúc thế này thì nghĩ, sao mình không thử yêu chàng thơ này nhỉ, nghĩ rồi lắc đầu… Chúng tôi bước đi thung thăng, cười đùa, bỗng từ đâu có một bàn tay cầm tay tôi kéo ra khỏi hàng:

 

- Lại đây với anh một lát!

 

Tôi không nhìn lên, khi tay tôi nằm gọn trong lòng tay chắc chắn kia thì tôi đã biết đó là Khôi của tôi rồi. Tôi ngoan ngoãn để anh cầm tay dìu đi. Trong đêm không trăng, lần đầu tiên tôi thấy bầu trời gần gũi với mình đến vậy. Sao đêm rực sáng, tưởng như chỉ cần có thể đưa tay là bắt được một ngôi sao vậy.

 

- Anh chưa bao giờ ngừng dõi theo em!

 

Anh nói xong thì kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi. Và như thế, tôi chẳng còn thấy mình bơ vơ trơ trọi, chẳng còn tủi thân bẽ bàng, chẳng còn mệt lả. Chỉ còn lại đôi môi cháy bỏng.

 

Nằm trên ngực Khôi, tôi thì thầm vào tai:

 

- Là em đang có lỗi với người đàn bà khác?

 

- Không ai cả! - Giọng anh đột ngột buồn.

 

- Thế?

 

- Cô ấy không tha thứ cho quá khứ của anh, nàng bảo, trả anh lại cho...

 

- Cho ai?

 

- Không biết ai nữa.

 

Anh nhào tới ôm riết tôi lại, hôn tới…

 

* * *

 

Tôi rời khỏi phòng lúc anh còn chìm trong giấc ngủ. Tôi sao nỡ nói với anh, chuyến này về tôi sẽ theo chú Nhơn qua Mỹ để chữa căn bệnh lạ mà tôi đã mang trên người gần mười năm. Khi mà bệnh cứ ngày càng trầm trọng.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek