Thứ Ba, 08/10/2024 18:46 CH
Mùa đông bên tàn lửa đỏ
Thứ Năm, 31/01/2019 11:00 SA

“Những nơi mình đi qua đâu thiếu ánh lửa hoàng hôn

Cũng chập chùng núi non, cũng quanh co đường thôn ngõ xóm

Cũng ngai ngái rạ rơm đất bùn rất đượm

Sao thao thức nơi tim sợi khói quê nhà…”

 

Minh họa: TRẦN QUYẾT THẮNG

Tôi luôn giữ riêng mình giấc mơ của bầy chim én đồng thân nhỏ, kiên nhẫn co ro trong cái rét cuối năm thườn thượt, đợi cho mùa cày ải qua đi, cánh đồng nhu mì khoác lên mình màu mạ mới. Đó cũng là lúc mẹ vừa cời than trong gian bếp ấm, vừa chắp nối những sợi len cũ, đan cho kịp chiếc áo len khi cái rét se tháng Chạp tràn về.

 

Mùa đông ở làng dường như dài hơn vì hơi lạnh từ chân núi trượt qua cánh đồng trống vụ một vệt dài vô tận. Mẹ thường nhìn vết sương mỏng như dải lụa hững hờ vắt ngang một đường lơ lửng chân trời phía Nam, nói rằng năm nay cái rét sẽ kéo dài qua Tết, rồi cần mẫn đan bên những tàn lửa ấm. Tôi thì mải mê trong bao hình dung khác nhau về một tấm áo mới với một khóm hoa cải trời trước ngực đang từng cánh, từng cánh mỏng manh bay theo gió thổi. Với những đứa trẻ quê như tôi, háo hức nhất là những ngày cận Tết. Tất cả những chờ mong, ngóng đợi và cả ước mơ nhỏ nhoi vềáo mới sẽ được thực hiện trong những ngày run run vì hơi rét ấy. Cho đến tận sau này, khi tôi rời làng với một mái ấm nhỏ an yên nơi khác, tôi vẫn giữ bao hình ảnh êm đềm của những ngày cuối năm đầy sương núi.

 

Vào khoảng thời gian ấy, năm nào mưa thuận gió hòa, đủ lúa đủ khoai giáp vụ thì năm đó, ngoài tấm áo len được đan từ bao vụn len tận dụng được, mẹ còn mua thêm một chiếc áo mới. Và chắc chắn, chiếc áo ấy sẽ là chiếc áo sơ mi màu trắng, đơn giản vì qua Tết, còn có thể mặc đến trường. Trong giấc ngủ đầy hơi ấm của tro vùi, tôi thường để chiếc áo mới kề bên như vật báu, để mùi vải mới cứ luẩn khuất trong giấc mơ rộn rã. Và với những chiếc áo len đã cũ, mẹ chọn những sợi len mặt trong còn mới hơn với đủ màu khác nhau,̀ cuộn ngay ngắn vào một con găng võng đã mòn nhẵn mặt. Để sau đó mẹ dễ dàng rút từng sợi đan nổi trên ngực áo những cánh hoa nho nhỏ. Tôi thích nhất là hình thêu hoa cải trời nởbung hay những chùm hoa mắc cỡ với từng nhụy cánh li ti chen chúc. Đó cũng là nét điểm xuyết để ngay ngày đầu năm mới, tôi mặc sức hãnh diện với đám bạn cùng trang lứa.

 

Cũng vào thời điểm ấy, mẹ soạn tất cả quần áo cũ không còn mặc được ra gian bếp. Với những người quê, ý nghĩ tâm linh về điền thổ luôn án ngữ trong nếp ăn nếp nghĩ. Đó cũng là sự trân trọng cho mảnh đất quê đã chắt chiu thành vụ mùa khoai sắn, để ngày hai bữa khói lên ấm bếp như một guồng quay đều đặn cho đến mùa giáp hạt. Bởi vậy, khi lũ chim én đồng xù bộ lông đen trong giá rét, bám trụ trên những thửa ruộng xám của mùa ải đất chuẩn bịgieo hạt thì cũng là lúc mẹ may vá, thay tấm áo mới cho những con bù nhìn giữ ruộng. Mẹ nói vạn vật đều có linh hồn, người quê quanh năm chân lấm tay bùn, vẫn được thong dong ba bữa Tết, huống chi con bù nhìn phải trần mình qua bao nắng mưa sương giá. Mà cũng chỉ cần vụ xuân vừa lên thì từng đàn cò trắng hay diệc xám đi trú rét phương Nam lại trở về nhiều vô kể. Vậy nên không chỉ riêng mùa lúa đã vàng hạt chờ thu hoạch, mà ngay cả vụ mạ non, những con bù nhìn đã phải tận lực reo lên trong gió để xua đám chim dạn dĩ tản ra những bờ cỏ lau cỏ sặc gần các chân ruộng trũng, để chúng không giẫm lên tấm thảm màu mạ non vừa thành hình còn run rẩy trong cái lạnh của tiết giao mùa. Bởi thế, còn có lệ trẻ quê lúc bấy giờ lấy cái âm thanh phần phật của tấm áo mới thay và tiếng gió u u luồn qua ống tre tẻ già gắn trên thân những con bù nhìn cao lớn làm tín hiệu cho những ngày giáp Tết.

 

Tuổi thơ nghèo khó nhưng êm đềm bởi những niềm vui nhỏ nhoi ấy đã khiến tôi không kịp bắt được nét lo âu ẩn chìm trong đôi mắt mẹ. Tôi vô tư không nhận ra rằng để đổi lấy tấm áo trắng tinh cho dăm ba ngày Tết, mẹ đã phải đong đếm thế nào cho toàn vẹn. Hai mươi tuổi bước theo chồng, mẹ bỏ nghề thêu thùa may vá để gắn với ruộng đồng cày cấy trên mảnh đất chỉ toàn đá sỏi. Bàn tay chai sần ấy đã đan những chiếc áo ấm cho con cái mà chưa hề tự tay đan cho mình chiếc áo len trong mùa gió ẩm. Tôi đã mang theo giấc mơ nở bung tàn lửa trong những tối mùa đông se buốt, mang theo nụ cười trong veo của giấc ngủ thoảng mùi áo mới để bước vào đời.

 

Trên những chuyến tàu tôi đi qua với bao núi sông ruộng đồng tít tắp, thi thoảng vụt qua ô cửa là màn sương mỏng manh như màn sương quê nhà tháng Chạp. Và đâu đó trên cánh đồng của một miền quê xa lạ, có con bù nhìn mang áo tơi nón lá với cặp mắt đính bằng cúc áo đen lầm lũi cô đơn trong phận sự của mình. Bất giác trái tim tôi bỗng rưng rưng một nỗi niềm hoài cố, liệu trong cái rét căm căm của những ngày cuối Chạp, có bà mẹ quê nào nhẫn nại chắp vá từng manh áo cũ, khoác lên mình tấm áo mới cho chứng nhân trầm lặng canh giữ vụ mùa này.

 

Năm rộng tháng dài nối tiếp, mười năm tôi đi thì mười năm người quê vẫn xoay vần mùa vụ nhưng những cái Tết quê thì đã dần thay đổi. Cuộc sống sung túc đủ đầy hơn nên những háo hức ngóng chờ áo quần ngày Tết đã không còn lấp lánh cả giấc mơ trẻ con như trước nữa. Chỉ có tháng Chạp gió vẫn thườn thượt mang hơi lạnh từ chân núi thổi về cánh đồng như đã hẹn. Chỉ bầy chim én luôn bền tình với vùng đất cũ, dẫu rét run vẫn không chịu thiên di và mẹ thì vẫn giữ nếp xưa với kiềng ba chân và củi than bập bùng tàn lửa.

 

Tôi đi qua cánh đồng trong hơi sương giá của những ngày cuối cùng năm cũ. Những con diệc xám đập cánh bay, ngơ ngác nhìn vô số dải ruy băng được tháo ra từ băng cát-sét cũ giăng phấp phới trên những ô ruộng xanh màu lá mạ. Chợt nhớ ngẩn ngơ tiếng gió u u từ thân con bù nhìn mắt đơm cúc áo, chúng đã đi đâu về đâu giữa năm tháng rộng dài và mùa nối mùa khuất lấp? Lũ én đồng bơ vơ hơn vì chẳng còn thân rơm trong những chiếc áo rộng thùng thình để chúng rúc chiếc mỏ nâu đen tìm hơi ấm.

 

Tôi mang theo đầy ắp những cuộn len mới tinh với gam màu trầm nhẹ. Làng vẫn đó và tháng Chạp năm nay màn sương vẫn vắt hững hờ qua chân núi. Chỉ có mùa đông bao giờ cũng chần chừ rồi dừng lại bên ngoài gian bếp. Bởi nơi ấy, mẹ đang cời than, những đốm lửa li ti bay lên nở bung tàn đỏ đợi tôi về. Tôi sẽ cùng mẹ đan chiếc áo len mới gam trầm, bình yên như màu mắt mẹ…

 

Đất Đồng, 12/2018

 

NGUYÊN HẬU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek