Thứ Tư, 09/10/2024 05:26 SA
Bài học về lòng trung thực
Chủ Nhật, 18/11/2018 11:34 SA

Ngày tôi còn là một đứa trẻ trường làng, cái làng quê gốc rạ của tôi ai cũng hiền lành, thiệt thà, vậy mà hàng ngày tôi đã phải chứng kiến bao nhiêu trò nghịch ngợm của mấy thằng bạn ngỗ nghịch cùng trường, cùng lớp.

 

Chúng bày đủ trò để chọc bà già, con nít phải dở khóc, dở cười. Chúng chọc con cún đang lơ mơ ngủ trong sân, con gà mái mơ đang nhảy ổ phải kêu la oai oái từ làng trên xuống tận ngõ dưới. Rồi những cây mận, cây ổi cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng, trưa hè nắng như đổ lửa, chúng để đầu trần trùng trục đi thám thính khắp vườn nhà bà Bảy cho đến nhà ông Hai, chúng trèo tót lên cây, rồi chúng chẳng để cho quả kịp chín, hương kịp tỏa.

 

Chúng vặt, chúng ăn, quả còn non, cứng ngắc làm rụng thêm mấy cái răng sữa cuối cùng của chúng, vậy mà chúng cứ nhe hàm răng thiếu trước hụt sau ra cười hơ hớ, thấy ghét. Hễ có ai bắt được, chúng quỳ xuống van xin đến là thảm hại, chúng hứa hẹn ngon ơ, nhìn thấy mủi lòng chi lạ, nhưng rồi lại quên. Lại quậy. Lại phá.

 

Ngày ấy tôi học lớp hai, cô giáo lớp tôi có cái tên thật hiền, cô Lành. Cô Lành sống cuộc đời nhà giáo đạm bạc, giản đơn. Mỗi ngày, một buổi cô đến lớp, một buổi về với ruộng vườn bên lũy tre làng. Nhà cô có rặng tre ngà bao bọc, ngày ngày đánh võng ru êm, vi vút gió. Cô yêu đám học trò chúng tôi với một tình yêu người chị. Cô luôn tôn trọng chúng tôi, cô không bao giờ nặng lời hay quở trách, xúc phạm hay làm gì để chúng tôi thấy xấu hổ với mọi người, dẫu chúng tôi có mắc sai lầm đi chăng nữa.

 

Một hôm, sau giờ ra chơi, cô bạn Thúy có biệt danh “giám đốc sở điệu” của lớp mếu máo đứng dậy: Thưa cô, trước khi ra chơi em để cây bút chì màu trên bàn, vậy mà bây giờ nó mất rồi. Cô Lành nhẹ nhàng bảo Thúy tìm kỹ lại xem có rớt đâu đó không. Cả lớp giúp Thúy cùng tìm, nhưng cây bút chì màu mới tinh của Thúy không cánh mà bay. Cô Lành nhẹ nhàng bảo cả lớp có ai đùa nghịch lấy giấu bút của bạn thì trả lại cho bạn, nhưng không ai lên tiếng.

 

Không gian trong phòng học như cô đặc, nặng nề. Bỗng, cô Lành bảo bạn Hùng lớp trưởng ra bụi tre sau trường hái cho cô 32 lá, đủ để phát cho 32 bạn của lớp. Khi mỗi người đã cầm trên tay một lá tre, cô bảo: Bây giờ mỗi em ngậm lá tre của mình vào miệng, sau 5 phút các em lấy ra và đem nộp lại cho cô. Nếu em nào giấu bút chì của bạn Thúy thì lá tre sẽ dài thêm ra khoảng một đốt ngón tay của các em.

 

Cả lớp răm rắp làm theo, ai cũng ra vẻ trịnh trọng, trang nghiêm dữ lắm. Cô chờ đúng năm phút thì bảo cả lớp lần lượt từng em một đem nộp lại lá tre cho cô.Cả lớp hồi hộp chờ kết quả, chờ cô Lành thông báo bạn nào có lá tre dài ra thêm khoảng một đốt ngón tay, nhưng cô không nói gì cho đến cuối buổi học. Cả lớp lững thững ra về với câu hỏi to tướng: Ai đã lấy bút chì màu của Thúy? Còn Thúy, ra về với đôi mắt đỏ hoe.

 

Sáng hôm sau, cô Lành vào lớp. Cô gọi Thúy lên và trao lại chiếc bút chì trước bao cặp mắt tròn xoe, ngỡ ngàng. “Giám đốc sở điệu” nhận lại đúng chiếc bút chì màu của mình, luống cuống đến mức nói tiếng cảm ơn cô không rõ thành lời. Cô Lành lại bắt đầu vào môn tập viết trong sự thắc mắc của đám học trò: Cô đã tìm thấy cây bút chì màu của Thúy ở đâu? Ai đã lấy cây bút chì màu của Thúy?

 

Từ khi nào chẳng rõ, những trò tinh ranh, nghịch ngợm của mấy cu cậu học sinh cá biệt lớp tôi cũng dần bớt đi. Tình cô trò, tình bạn của lớp ngày càng thân thương, gắn bó hơn cho đến ngày chúng tôi chia tay cấp một để chuyển lên cấp hai. Câu hỏi về cây bút chì màu của Thúy cũng lãng quên trong đám học trò ngày xưa.

 

Bẵng đi khá lâu, vợ chồng tôi mới có dịp về quê thăm cô. Cô Lành giờ tóc đã bạc trắng, duy chỉ có ánh mắt hiền từ, giọng nói thâm trầm của cô thì vẫn như xưa. Sau bao nhiêu chuyện, tôi rụt rè hỏi cô về cây bút chì màu của Thúy “giám đốc sở điệu” năm nào. Cô tủm tỉm cười rồi kể: Hôm ấy 31 chiếc lá tre nộp lại cho cô đều không ngắn đi hay dài thêm ra, duy chỉ có một chiếc của một bạn là bỗng nhiên bị bứt ngắn đi một đoạn bằng khoảng một đốt ngón tay.

 

Khi nhận lại chiếc lá tre ấy từ một bạn trong lớp, cô đã nói rất khẽ với bạn ấy rằng: Em đã giấu bút của bạn phải không? Bạn ấy quay mặt đi với vẻ ngượng ngùng. Cô tiếp: Tối nay cô đến nhà em, em đưa chiếc bút để cô trả lại cho Thúy nhé. Bạn ấy đã cúi đầu lẳng lặng đi xuống không nói một tiếng nào.

 

Thì ra, khi nghe cô Lành bảo, bạn nào lỡ giấu cây bút chì màu của bạn Thúy thì lá tre ngậm trong miệng sẽ dài thêm ra, bạn ấy đã tưởng thật, lén bứt đi một đoạn để lá tre nếu có dài thêm ra thì cũng vừa như lá tre ban đầu.

 

“Bạn ấy” là ai thì cô Lành không cho tôi biết.

 

THỤY BÌNH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek