Thứ Tư, 09/10/2024 23:30 CH
Bóng cau tuổi thơ
Chủ Nhật, 17/06/2018 16:00 CH

Khi lớn lên, tôi đã thấy hàng cau trước ngõ cao vút vượt quá mái nhà. Kỷ niệm tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng lúa, vườn cau. Những buồn vui ký ức cứ chân chất như đất, xanh tơ như chồi non mới nhú, xào xạc như tiếng nhành cây, chiếc lá xôn xao mỗi khi có những cơn gió mềm mượt rủ nhau về…

 

…Ngày nào cũng vậy, cứ sau mỗi bữa cơm nội lại ngồi trên chiếc chõng tre đầu hè để ăn trầu. Trong chiếc cơi trầu làm bằng tre của nội bao giờ cũng có vài ba lá trầu xanh nội hái từ giậu trầu không ba trồng phía sau vườn, hoặc cô Ba đi chợ mua về cho nội một xấp, khoảng mười lăm, hai mươi lá. Cau thì có quanh năm, nhưng cũng có năm mất mùa (người ta vẫn thường bảo “được mùa lúa úa mùa cau” đấy thôi !), những lúc như vậy, nội đã chu đáo dự trữ sẵn một ít cau khô rồi. Những khi được mùa cau, nội chọn những trái cau thật dày cơm, gọt hết vỏ, chẻ làm đôi xếp ngay ngắn trên chiếc sịa đem phơi trước sân nhà để phòng khi mất mùa, không có cau tươi để ăn. Trước khi ăn, nội lấy vài miếng cau khô bỏ vào chén nước ngâm khoảng vài ba tiếng đồng hồ cho mềm rồi bỏ vào cối trầu để giã. Tôi nhớ cái cối trầu của nội ngày ấy được làm bằng đồng, chiếc chày nhỏ xíu dài hơn một đốt ngón tay được nội cột vào cổ chiếc cối. Khi giã trầu, tay nội ngoáy ngoáy xoay quanh chiếc cối, một lát sau, trầu cau dập, trộn nát vào nhau, chuyển sang màu đỏ tươi, nội nhón từng chút một bỏ vào miệng móm mém nhai, mắt nội hiền từ nhìn ra ngõ, dưới chân nội, con Ki nằm nghếch mõm lên đôi dép của nội, mắt mấp máy nhìn dáo dác tinh nghịch… Khung cảnh yên bình ấy cứ rưng rức trong tôi mãi đến tận bây giờ…

 

Đêm hè. Sau vườn, trên những ngọn tre ngà xác xơ bởi gió phơn Tây Nam quét mạnh, tiếng ve sầu oán trách khí trời oi bức. Bên chiếc bàn gỗ nhỏ, tôi chong đèn học bài, đọc sách. Bên cạnh tôi luôn có chiếc quạt mo cau, chốc chốc tôi lại phe phẩy chiếc quạt để xua cái nóng và đuổi muỗi. Trong phòng, mẹ và tiếng quạt nhè nhẹ vẫn đều đều quanh giấc ngủ của em tôi. Hằng đêm, trong cái tĩnh mịch của vườn tược, tôi còn cảm nhận được tiếng của đêm. Tiếng ri ri của dế mèn, dế trũi, tiếng tặc lưỡi của thạch sùng, thỉnh thoảng tôi nghe một tiếng bộp rơi đâu đó trước ngõ, đó là tiếng tàu cau rụng… Sáng ra mẹ tôi kéo tàu cau rụng đêm qua vào sân, chọn những tàu nào có bẹ to nhất để cắt quạt, lá và thân tàu cau mẹ phơi khô để nấu bếp. Thật lẹ tay, mẹ không cần phải vẽ, tay mẹ cắt một hồi đã thành một chiếc quạt mo hình bầu dục, có tay cầm hẳn hoi, mẹ đem quạt ra phơi giữa nắng, chiếc quạt được đè dưới mấy hòn gạch để mo cau khỏi co quắp lại. Sau vài ngày nắng hè, chiếc quạt mo đã khô, trắng đục, thẳng thớm… Trẻ con tụi tôi ngày đó thích vô cùng. Và những chiếc quạt mo như vậy đã theo tôi, cho tôi làn gió mát dịu dàng trong từng giấc chiêm bao, trong từng giấc ngủ, để mãi tận bây giờ, khi mà máy lạnh, máy quạt gió, máy quạt hơi nước… đủ đầy, tôi vẫn cứ thương nhớ xao lòng chiếc quạt ân tình của bà, của mẹ, của chốn quê yên bình…

 

Đêm trăng thanh bình, lá cau đánh võng ru êm, xuyên qua kẽ lá, ánh trăng thả xuống sân vườn hàng ngàn ánh sao đêm, gió nhè nhẹ hát khúc đồng dao của hoa lá, cỏ cây, hương hoa cau ngan ngát. Cứ mỗi mai thức dậy, tôi thích thú chạy ào ra tìm vị ngọt của hương hoa còn vương đâu đó trong vườn, để hít căng lồng ngực, để ngẩn ngơ ngắm nhìn hoa cau rụng trắng hiên nhà. Quả cau non rụng, chúng tôi lượm để sắp đặt chơi ô quan, làm của để dành trong kho báu cổ tích tuổi thơ mình.

 

Mỗi khi lễ tết, giỗ chạp hay nhà có sự kiện quan trọng, nội tôi lại nhờ người trèo lên cây cau có buồng đẹp nhất để hái quả. Nội tỉ mẩn, cẩn trọng cắt tỉa từng quả cau, sắp đặt từng chiếc lá trầu tươi roi rói dâng cúng bàn thờ tổ tiên. Tôi xăng xái chạy loanh quanh gốc cau chờ hái quả, lòng rộn ràng, náo nức đến vô cùng.

 

Có lần, tôi xin nội cho ăn thử trầu để xem nó có vị như thế nào mà nội lại nghiện đến vậy. Nội cho tôi một nhúm nhỏ trầu cau đã giã dập, tôi rón rén bỏ vào miệng, khe khẽ nhai… Ôi trời, lưỡi tôi cảm nhận được vị nồng cay rất lạ, lạ lắm… Cái sự nồng cay, rất lạ ấy vậy mà theo mãi, nồng cay, ấm áp mãi trong tôi.

 

Bóng cau quê nhà với những ký ức xuyến xao thời bé dại sẽ tỏa bóng, rợp mát suốt cả cuộc đời tôi.

 

THỤY BÌNH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek