Thứ Năm, 10/10/2024 07:25 SA
Sách
Chủ Nhật, 22/04/2018 12:58 CH

1 Lên lớp 3 tôi bắt đầu biết đọc sách.

 

Nói “biết đọc” tức bắt đầu chính thức theo dõi được nội dung của một cuốn “sách chữ”; tức sách in toàn chữ, không tranh; bởi nếu tính truyện tranh thì tôi còn bắt đầu đọc sớm hơn, đâu từ… lớp 1! Sở thích tự nhiên, không ai tập tành, khuyến khích, thấy sách là tò mò vớ lấy, và lật. Chưa biết chữ thì xem tranh. Biết chữ rồi thì đọc. Tới lúc bắt đầu đọc hiểu thì… mê. “Theo” chuyện; hết chuyện này lại muốn biết thêm, đọc thêm chuyện khác. Như một cái đà…

 

Cha tôi sinh thời quý trọng chữ nghĩa. Vậy nên nhà tôi các anh chị lớn đều được đi học, mua nhiều sách. Có điều, trong số ấy, những cuốn tôi đọc được không nhiều. Đa phần là sách chuyên môn, sách giáo khoa, sách cho người lớn. Với tôi chúng quá tầm. Biết tôi mê sách, lâu lâu anh chị đi xa về cũng bóp bụng dành tiền mua cho một cuốn. Mừng hơn quà bánh; nhưng đọc chút hết vèo, chẳng thấm vào đâu. Dù sao, mớ sách được tặng ấy cũng là “tài sản riêng” đầu tiên mà tôi có. Những cuốn sách quý giá được tôi nâng niu, xin giấy báo bọc bìa, đọc lại đọc đi (có cuốn đến 5-7 lượt), sau đó xếp cất ngay ngắn vào chiếc va li cũ mẹ cho, ngoài còn cẩn thận khóa trái, không cho ai đụng vào!

 

Cuối năm lớp 3, trường tôi bắt đầu chính thức có thư viện. Nhỏ thôi, nhưng với tôi, đó quả thực như “thiên đường hạ giới”, mừng muốn… vấp té! Cái thư viện mini ấy, chắc chắn tôi là một trong những độc giả đầu tiên (và mẫn cán) nhất. Giã từ gần hết những trò đánh đáo đánh bi tuổi nhỏ, ngoài giờ học, tôi gần như đắm chìm triệt để vào trong thế giới sách. Những cuốn sách Tuổi Hoa khổ nhỏ, được viết chuyên cho thiếu nhi với nội dung li kì hấp dẫn. Tôi đặc biệt mê thể loại Hoa Đỏ (truyện mang chủ đề phiêu lưu mạo hiểm). Con trai mà, ưa “cảm giác mạnh”, tất nhiên! Thân thương biết mấy là những kỷ niệm về cái thư viện đầu đời kia; tiếc rằng tôi chưa đọc được hết sách thì đã phải rời xa…

 

2 Tôi lên trung học, thời cuộc đổi thay, cảnh nhà sa sút, cơm chưa đủ ăn lấy đâu mơ màng chuyện sách. Vậy nhưng niềm đam mê đọc sách không vì vậy mà nguôi ngoai. Trường không thư viện, nhà không tiền mua thì… mượn. Mượn bất cứ nơi nào có thể mượn. Cơn đói sách khiến tôi bắt đầu đọc tạp nham, đọc tất tật những gì có thể, có cơ hội đọc.

 

Mà cũng không phải đọc, nói chính xác là tôi ngốn, ngốn ráo trọi những gì rơi vào tay có nội dung… chữ nghĩa. Nhiều lần bị quát bởi anh chị tình cờ bắt gặp tôi đọc “sách người lớn”, nhưng rồi vẫn không chừa. Còn hỏi: thời buổi khốn khó, nơi vùng “biên địa” sách vở khan hiếm có gì nhiều để đọc đâu; và đã lên cơn ghiền sách ai đâu đủ nhẫn nại mà chờ chọn lọc? May, bạn đồng khóa cũng vài đứa máu mê đọc sách, vậy là “lập hội”, trao đổi cho nhau số sách ít ỏi mà đọc.

 

Truyện Tàu, kiếm hiệp Kim Dung, truyện thiếu nhi trong và ngoài nước, đến tiểu thuyết diễm tình của Bà Tùng Long, Quỳnh Dao và vân vân cũng “xơi” luôn. Thậm chí đến các danh tác tiếng tăm lẫy lừng thế giới như “Sông Đông êm đềm”, “Nhịp cầu trên sông Drina” hay “Tội ác và Trừng phạt”…, tôi cũng không từ; mặc dù - thú thật - đọc xong chỉ hiểu rất… lơ mơ hoặc có khi chẳng hiểu gì! Còn nhớ, tôi có thằng bạn chơi chung trong “hội” tài đi lùng sách nhưng tính lại rất “ác”.

 

Sách nó lùng được dứt khoát không bao giờ cho bạn mượn “chay”, chỉ chịu “mượn đổi” mà thôi. Vô phúc làm mất sách nó thì sách mình cũng coi như “một đi qua sông Dịch”, khỏi về! Biết bạn xấu tính, nhưng vì cái máu mê sách vẫn phải bấm bụng chơi chung (còn hỏi, “bỏ bạn” lỡ mai kia nó lôi về vài ba cuốn sách hấp dẫn thì còn đâu đường… đi lại?)

 

Có lần được hỏi: lớn lên ước làm nghề gì? Tôi đã không do dự trả lời ngay: được làm người giữ thư viện (thủ thư), lý do: có cơ hội mà… đọc sách cho đã! Cả nhà nghe xong phá ra cười nghiêng ngửa, còn tôi cứ ngẩn tò te, không hiểu sao mình nói rất chi nghiêm túc mà lại bị cười…

 

3 Khát vọng thủ thư không thành, nhưng kết cục rồi tôi cũng thành tựu một cái nghề… hơi có liên quan đến sách: viết văn, viết báo! Cực nhưng dù gì cũng được làm việc trong môi trường mình yêu thích, tôi coi đó là hạnh phúc.

 

Còn những người bạn cùng máu mê đọc sách như tôi ngày xưa? Không phải ai cũng thành… thủ thư hay viết báo, viết văn; nhưng hình như đa số đều thành đạt, trở thành những công - dân - trí - thức. Mỗi khi nhìn lũ cháu con điều kiện sống đầy đủ gấp vạn lần xưa nhưng nói tới đọc sách thì thờ ơ (thậm chí còn “sợ” sách như… sợ cọp!) tự nhiên tôi lại thấy buồn…

 

Y NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tình sách
Chủ Nhật, 22/04/2018 17:00 CH
Viếng cố đô Hoa Lư
Chủ Nhật, 22/04/2018 12:32 CH
Tình gia đình mới giúp họ sống sót
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:38 SA
Sự hưởng ứng của các doanh nghiệp
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:18 SA
Hội thi Duyên dáng ngành Y năm 2018
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:01 SA
Xã Ea Trol đoạt giải nhất toàn đoàn
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek