Thứ Năm, 10/10/2024 05:22 SA
Tình sách
Chủ Nhật, 22/04/2018 17:00 CH

Tôi thường đến ki-ốt này vào những chiều thứ bảy. Ở đây, mọi người đã chường mặt tôi, và tôi cũng chẳng lạ gì họ. Mỗi lần tôi đến, bà chủ quầy khó chịu ra mặt. Bởi ít khi tôi mua lấy một tờ báo hay một quyến sách nào, mà chỉ ngắm nghía và lật xem một lúc lâu mới rời khỏi.

 

Chắc hẳn sự thất vọng của người bán hàng đã khơi dậy trong bà ta một nỗi bực tức và thiếu thiện cảm với những người khách như tôi. Tuy vậy, tôi vẫn phải làm ngơ trước ánh mắt khó chịu ấy để được thường xuyên đến xem báo “cọp”. Tôi cũng muốn làm vui lòng bà, nhưng túi tiền chẳng mấy khi cho phép.

 

Người chồng có vẻ dễ chịu hơn. Dường như ông ta chỉ chú ý tới vẻ bệ vệ của mình hơn là quan tâm dòm ngó tới khách hàng. Ông mặc com-lê thường xuyên nên dáng người trông khá đạo mạo. Mỗi lần gặp ông “trực”, tôi tha hồ xem sách mà không hề sợ nổi gai ốc trước ánh mắt khắt khe nào.

 

Nhưng dễ chịu hơn cả có lẽ là cô con gái của họ. Cô này hay e thẹn nên mỗi lần tôi đến, cô chỉ đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài đường hay nhìn vào một điểm nào đó ở trên bàn. Thế là tôi lại được tự nhiên trong việc tìm lựa những quyển sách yêu chuộng. Đó là một trong những thú vui êm đềm của người hâm mộ sách, tuy rằng chẳng mấy khi được “rước” sách về.

 

Chiều nay tôi với Thanh, một cậu bạn người Huế ở cùng phòng, lại ra quầy sách. Lần này người đứng trong phòng không phải là một, mà là cả ba. Họ vừa nhập sách mới? Đúng rồi! Cô con gái họ đang cặm cụi tính toán, người cha loay hoay bày sách lên giá còn bà mẹ thì giương to cặp mắt hau háu nhìn những ai vừa mới bước vào. Tôi chỉ thoáng thấy vậy rồi cũng không để ý tới bà ta nữa, bởi vì những quyển sách kia mới thật sự thu hút tầm nhìn của tôi. Đang chăm chú nhìn vào từng dãy sách, bất giác tôi reo lên sung sướng:

 

- Ô kìa, cuốn Từ điển Văn học!

 

Mọi người trố mắt nhìn tôi, lạ lẫm. Tôi biết mình đã nói quá to, và tiếng nói ấy phá vỡ sự tập trung của mọi người vào việc riêng của họ, tạo cho họ một sự chú ý về tôi. Tôi ngượng nghịu chưa biết làm thế nào thì bà chủ quầy đã hỏi:

 

- Thế nào? Cậu định mua đấy hả?

 

- Dạ, nếu có tiền cháu sẽ mua. Bác nán lại cho ít lâu nữa được không?

 

Bà ta bĩu môi, các nếp nhăn ở khóe miệng như muốn dài ra thêm:

 

- Hễ tiền trao thì cháo múc, đây rất sòng phẳng. Cậu bảo nán thế nào được? Mua sách về để đợi cậu thì tôi phải dẹp tiệm đi à?

 

Tôi vẫn ôn tồn:

 

- Hay là bác cho cháu đặt cọc trước, rồi khi có đủ tiền sẽ ra lấy sau.

 

- Bộ sách này hai tập, mỗi tập sáu mươi nghìn - Bà ta tính toán - Cậu đưa trước vài mươi nghìn, quá mười ngày tôi sẽ bán cho người khác và số tiền đó coi như mất nhé?

 

Tôi nhìn Thanh nháy mắt. Hiểu ý, cậu ta lẳng lặng móc ra cho tôi mấy chục và nói khẽ: “Một dạng của ký nợ đây mà!”. Mặc hắn, tôi đem đưa cả cho bà chủ quầy. Bà gọi cô con gái:

 

- Thư ơi, lại ghi biên lai cho cậu này.

 

Cô gái mau mắn mở sổ ra và nhìn tôi:

 

- Anh tên gì vậy?

 

Nhớ đến câu nói của Thanh, tôi đáp bừa:

 

- Ký!

 

- Cái gì Ký nhỉ? - Cô gái nghiêng đầu.

- Mạc Đăng Ký!

 

Có lẽ nghe tên ngộ quá nên cô ta bật cười:

 

- Anh xạo!

 

Tôi cũng cười theo:

 

- Tên người ta đàng hoàng mà la xạo. À, cô cho tôi mượn bộ sách đó xem thử một lát được không?

 

- Sao lại không? - Cô gái quay đi lấy sách.

 

Cầm trên tay bộ sách dày, nặng, lật xem từng trang giấy trắng tinh với nội dung phong phú và cách trình bày khoa học, đẹp mắt, tôi cảm thấy một niềm vui rạo rực lan tỏa trong lòng. Chẳng rõ tôi lật xem được bao lâu, bỗng dưng bà mẹ cô gái bước lại giật phắt bộ sách trên tay:

 

- Xem vừa phải thôi! Nếu cậu không mua, sách nát ra làm sao tôi bán cho người khác?

 

Tôi thấy mặt nóng bừng. Rõ ràng bà ta không tế nhị chút nào! Cô con gái bà nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu như tỏ ý xin lỗi về thái độ của mẹ mình. Tôi quay đi và ngầm bảo Thanh ra về. Dọc đường Thanh bô bô nhận xét:

 

- Bà ấy đã có những ứng xử mất văn hóa trong một hoạt động mang tính chất văn hóa. Mi thấy thế nào?

 

Tôi chẳng buồn đáp. Đầu óc tôi đang bực bội về việc vừa bị xúc phạm. Hơn nữa, tôi đang nghĩ cách sẽ kiếm đâu ra tiền để mang được sách về trong thời gian sớm nhất.

*

Viết thư về nhà xin tiền đã đúng mười ngày, vậy nhưng vẫn chưa có tin tức gì đáng cho tôi hy vọng cả. Biết phải làm sao đây? Mà hôm nay đã là ngày cuối của hạn đặt cọc quyển sách rồi! Dù sao chăng nữa, tôi cũng phải đến quầy sách! Vừa bước chân vào quầy, tôi gặp ngay cô Thư đang mỉm cười tinh nghịch:

 

- Anh đã lấy sách chưa? Hết hạn rồi đấy!

 

- Không, vẫn chưa có “viện trợ”. Tôi xin đặt cọc mười ngàn nữa nhé! - Tôi bối rối đáp.

 

- Được thôi! - Cô gái chép miệng, gấp quyển sách đang đọc dở xuống bàn và lục tìm sổ ghi.

 

Tình cờ tôi lại nhìn thấy quyển sách cô đang đọc ấy mang tên Khát vọng loài chim, bên dưới có phụ đề “Tập thơ văn của Hội Cựu học sinh trung học Phú Yên”. Nhìn quyển sách như nhìn một người đồng hương ở thành phố sương mù này, tôi thèm được đọc nó quá, vội khoát tay bảo cô gái:

 

- Thôi cô ạ! Tiền đặt cọc tôi sẽ giao sau, bây giờ cô bán cho tôi cuốn này được không? Cô gái tròn mắt:

 

- Anh người Phú Yên à?

 

Không giấu giếm, tôi đáp:

 

- Vâng, tôi ở Tuy Hòa.

 

Thư nở một nụ cười thông cảm rồi chậc lưỡi:

 

- Tiếc quá! Em chỉ có một cuốn này thôi. Tuy Hòa là quê nội của em. Quyển sách nhỏ này là quà tặng của cô em trong chuyến lên thăm Đà Lạt đấy! Nhưng nếu anh muốn, em sẽ cho mượn.

 

*

Mười ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng. Nhưng lần này đã có đủ tiền rồi. Mẹ tôi vừa mới gửi lên sau những ngày chắt chiu, tiện tặn. Tôi vội chạy ngay đến quầy sách, vì tính ra đã trễ quá một ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn đinh ninh bộ sách này chắc chắn sẽ về tôi.

 

Bước vào quầy sách, tôi không gặp cô gái nữa mà chỉ gặp mẹ cô. Vừa trông thấy tôi, bà ta lạnh lùng bảo:

- Cậu hết hạn đặt cọc rồi. Tôi vừa mới bán quyển sách chiều nay.

Nói xong, bà ta lật sổ chìa ra trước mặt tôi. Tôi chẳng buồn nhìn nữa!

 

Giữa lúc ấy, cô con gái bà chủ không biết đi đâu về, vào nhìn tôi mỉm cười cứ tự nhiên như không. Hình như cô ta lấy làm thích thú với sự khổ tâm của tôi lắm. Nếu không, tại sao cô ta lại có thể mỉm cười như vậy?

 

Cô ta có biết rằng niềm đam mê rạo rực của tôi khi sắp được cầm trên tay một bộ sách quý, giờ đây đã tan thành mây khói bởi những tâm hồn thực dụng chỉ dựa vào đồng tiền làm chuẩn?

 

Tôi ngán ngẩm và thất vọng ra về. Đến cư xá, khi vừa trèo lên chiếc giường tầng cá nhân, tôi ngạc nhiên bắt gặp một bọc gì là lạ. Tôi hỏi thì nghe Thanh bảo:

- Của mi đó!

 

Tôi tròn mắt:

- Ai đưa?

 

Thanh ỡm ờ:

- Tao biết đâu được!

 

Không nén nổi sự hồi hộp, tôi mở vội ra xem. Món quà hiện ra không phải gì khác, mà là bộ Từ điển Văn học. Đúng bộ sách mà tôi hằng ao ước! Kèm theo đó là một bức thư viết nắn nót, tôi hồi hộp cầm lên xem:

“Anh Ký,

 

Hẳn anh sẽ ngạc nhiên khi bỗng dưng bộ sách lại đến với anh đột ngột như thế này? Vâng, em xin nói cho anh hiểu: Em cũng là một người yêu thích sách, hơn nữa khi biết anh là người đồng hương, một sinh viên xa nhà, em nghĩ chẳng lẽ mình không có được niềm vui nhỏ là tặng anh món quà này hay sao? Mong rằng anh đừng từ chối. Chúc anh khỏe. Khi nào rảnh mời anh lại chơi.

Em, Thư”

 

Còn khi nào nữa, hở trời? Tôi liền quẳng sách sang bên và chẳng cần hỏi thêm chi tiết, vội rảo bước trở lại quầy sách báo quen thuộc. Tôi đi trong niềm vui mới lạ và chẳng rõ mục đích sẽ làm gì. Chỉ biết rằng niềm vui bây giờ không giống như niềm vui của người hâm mộ sách. Lúc này, một ngàn bộ sách quý cũng chẳng còn quan trọng. Hoàng hôn đang buông, gió đêm gợn khí lạnh vào chiếc áo mong manh, thấm vào da thịt cái lạnh của đất cao nguyên này. Nhưng cái lạnh chỉ rờn rợn trong chốc lát, sau đó tôi càng đi càng thấy ấm lên nhiều.

 

***

Bẵng đi nhiều năm, tôi có dịp trở lại Đà Lạt trong một lần công tác. Khi tìm lại quầy sách báo thuở nào với gói quà trên tay, tôi hỏi Thư thì chủ nhà ngạc nhiên: “Chắc anh mới tới nên không biết, gia đình nhà ấy đã chuyển đi từ lâu rồi, chúng tôi chỉ mua lại nhà chớ không biết họ đi đâu”.

 

Không biết gửi gói quà cho ai, tôi trở về mà lòng nặng trĩu.

 

Đà Lạt, 1991

Tuy Hòa, 2001

 

HUỲNH VĂN QUỐC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Viếng cố đô Hoa Lư
Chủ Nhật, 22/04/2018 12:32 CH
Tình gia đình mới giúp họ sống sót
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:38 SA
Sự hưởng ứng của các doanh nghiệp
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:18 SA
Hội thi Duyên dáng ngành Y năm 2018
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:01 SA
Xã Ea Trol đoạt giải nhất toàn đoàn
Chủ Nhật, 22/04/2018 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek