Sao em không nở nụ cười
Để cho trời đất có người làm thơ
Em cười thoáng chút vu vơ
Để cho có kẻ ngẩn ngơ một đời
Em cười đôi mắt sáng ngời
Để cho có kẻ chơi vơi say tình
Em cười dẫu chỉ một mình
Mà như cả ánh bình minh rạng ngời
Em cười say đắm bao người
Khiến cho có kẻ rối bời tơ vương
Nụ cười hiền dịu thân thương
Mà sao có kẻ lạc đường em ơi!
Em cười thêm đẹp cho đời
Mà sao có kẻ một thời ngẩn ngơ
Em cười trời đất thành thơ
Để cho thiên hạ đợi chờ yêu thương
Nụ cười vốn dĩ bình thường
Riêng anh hạnh phúc yêu thương nụ cười…