Thứ Năm, 10/10/2024 11:22 SA
Về với đoàn xưa
Chủ Nhật, 25/03/2018 08:00 SA

Là lớp thanh niên xung phong sau 1975, chúng tôi không phải đối đầu với sinh tử đạn bom như các đàn anh đàn chị nhưng khổ cực gian lao thì nào có kém gì.

 

Ngày ấy thứ gì mà chẳng thiếu thốn, cái mặc cái ăn tuy không còn là điều nhất thiết nhưng để tìm được miếng vá cho tấm áo cái quần mà phải hợp màu thì có dễ gì đâu. Ra đồng, lên nương hay phát quang dọn đất khai mở vùng kinh tế mới là nhiệm vụ mà chúng tôi phải hoàn thành trước lúc đưa dân vào. Vũ khí chúng tôi mang trên vai là lòng yêu nước thương nòi; là con dao, cây cuốc đơn giản thế mà núi cao cũng phải cúi đầu, sông sâu cũng phải khuất phục, đồng lầy cũng biến thành gạo thành cơm, nhưng quần áo vá chằng vá đụp thì chúng tôi đành chịu. Năm hai bộ đồ như thế, lại làm lụng vất vả, chỉ có tấm lòng là gió núi mưa rừng không mài mòn được, còn áo quần mỏng rớt mỏng tang thì làm sao mà chống chọi với gai núi, mây rừng.

 

Bữa cơm đầy ắp tiếng cười, dẫu khoai sắn cõng năm, mười hạt gạo. No bằng niềm vui là chính hơn là no lòng. Kiếm được con lóc, con rô thì cũng chẳng bõ bèn bởi người đông… của khó. Đành thả vào nồi canh, đứa không được thịt thì cũng được mùi. May mà thời đó rau rừng còn nhiều mà tổng đội luôn được ngành thương nghiệp ưu ái đổi thịt tem phiếu ra tóp mỡ bởi có thể để được nhiều ngày, ăn dần, còn hơn bốn lạng thịt cho một tháng vèo phát là xong. Quanh đi quẩn lại thì cũng rau luộc hay xào, canh đại dương là canh nước nhiều đến… mênh mông, còn món mặn thường là củ cải hay cà dưa muối nhưng có đứa nào đong đưa trước gió đâu. Cân cứ lên vù vù… Lên thật đấy nhé, chứ không phải lên vì chuyện kia.

 

Đêm ngủ thì đắp sao trời bởi chưa kịp dựng nhà; bởi tranh, lá chưa khô. Không mưa thì không sao, còn mưa đến thì ngồi chóc ngóc, co ro mỗi người một góc bởi tiêu chuẩn mỗi người chỉ vẻn vẹn 2m ni lông chiều dài, còn khổ rộng chỉ khoảng 1,6m, chẳng bó kín được chỗ nào. Hồi đó còn trẻ nên mưa nắng chỉ là chuyện gió thổi mây bay, hết mưa lại lăn ra ngủ, lại cười hề hề. Đến sáng thức dậy mỗi người nhận cục bột mì luộc to bằng nắm tay. Thú thật nếu có miếng cơm cháy ăn vẫn thích hơn, vẫn đậm đà hơn, nhưng cơm cháy cũng có tiêu chuẩn của cơm cháy đấy. Không được lòng anh chị nuôi thì chớ hòng.

 

Hơn bốn mươi năm rồi còn gì, lớp chúng tôi giờ đâu còn trẻ nữa. Bước ra từ thời đất nước còn gian lao, nhìn lại quãng đường mình đi, nhìn lại những gì mình cống hiến, chúng tôi vẫn tự hào vì đã góp phần dù bé nhỏ để làm nên những vùng kinh tế mới trù phú, những cung đường tấp nập ngựa xe mà các cô chú, các anh chị, các bạn hầu như bẵng quên chúng tôi - những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận thầm lặng, nhưng chúng tôi không cô đơn bởi trên vai chúng tôi là Tổ quốc, nhân dân; đồng hành với chúng tôi là Đoàn Thanh niên và lớp đàn em kế thừa. Xung phong. Chúng tôi mãi là thanh niên xung phong.

 

LÝ THỊ MINH CHÂU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek