Thứ Năm, 10/10/2024 17:28 CH
Xoài cúng tết
Chủ Nhật, 04/02/2018 16:00 CH

Ảnh minh họa: Internet

1 Nhà bác Sáu cách nhà nó một đường xóm. Bác Sáu bác họ, nhưng thân. Có được tình thân ấy chính là nhờ chị Bé. Chị Bé con cầu tự. Con một. Vậy nên bác Sáu cưng chị lắm, muốn gì cũng chiều. Chị Bé thích nó, thích con Út Đẹt; đương nhiên chị em nó có cơ hội lui tới thường xuyên; nói theo ngôn ngữ của mẹ thì là: “lết mòn đít quần” nhà bác Sáu.

 

Chị Bé cưng con Út lắm, chăm như chăm em ruột.      

 

Đương nhiên, nó chẳng phàn nàn gì khoản đó. Ơn trời. Tiếng rằng em nhưng con Út nhỏ hơn nó có… 3 tuổi. Út mau lớn còn nó đẹt câm. Kết quả: nó bồng con Út nặng ẹo cả hông. Còn nữa: hai chân Út dài lê thê quét đất thấy thảm! Ba mẹ suốt ngày ngoài đồng, khoán trắng con Đẹt cho nó làm “bảo mẫu” kệ nó khóc mếu. Mếu gì mếu, “bồng em khỏi xay lúa”, cơm đâu ăn rồi ở không - lời mẹ. Đương nhiên, chị Bé là “phúc tinh”, cứu nó một bàn thua trông thấy. Có cơ hội là nó tha em xuống nhà bác Sáu giao chị Bé, rảnh nợ. Chị Bé có em tha hồ cưng nựng; còn nó, tha hồ… chơi.

 

Không chỉ chơi, thi thoảng còn được… ăn chực cơm. Nhà bác Sáu khá giả, bữa nào cũng cơm trắng cá kho, không rau dưa, mắm kho quẹt chán phèo như cơm nhà nó. Tiếng lấy cơm đút em, nhưng con Đẹt chưa xong một miếng nó đã “ăn theo”… 3 miếng. Không sao, bác Sáu dễ tính, cứ giục luôn miệng: lấy thêm đi con! Nói vậy chớ nó cũng còn biết phải trái, ăn lửng bụng thì thôi, không tham quá tay. Còn nữa, lâu lâu mới ăn chực một bữa. Mẹ vẫn hoài răn đe: ăn không có trả người ta coi khinh… Biết vậy, nhưng lỗi tại… cơm nhà bác Sáu ngon quá, ai mà kìm được?

 

Nó có thói xấu háu ăn. Từ nhỏ. Ai chê cũng chịu. Có lẽ một phần cũng tại nhà nó đông anh em quá, lại nghèo…

 

2 Vườn nhà bác Sáu rộng rinh, trồng nhiều cây ăn trái: thơm, dừa, ổi, mít… Thứ nào cũng ngon. Bác Sáu rộng rãi, chị Bé thảo ăn, chị em nó tha hồ mà “hưởng phúc” lai rai. Mà không, chính vẫn là nó; con Út Đẹt còn nhỏ, ăn mấy miếng? Cả ngày dưới nhà bác Sáu, nó cứ lê la ngoài vườn, mắt lom lom “tầm soát” xem lũ ổi có trái nào căng da, mấy trái thơm liệu khi nào mở mắt… Yên tâm đi, không trái này cũng sẽ có trái khác lọt vô “tầm ngắm”. Nó sẽ cẩn thận làm dấu, xong chạy hỏi xin bác Sáu. Không có bác thì xin chị Bé. Cho đúng “thủ tục” thôi, vì biết ngay mười lần đến chín được gật đầu. Không cho nó buồn, tha con Út Đẹt về thì lấy ai chơi cùng chị Bé? Vậy nhưng, cũng không hoàn toàn vậy. Phải công nhận mẹ con bác Sáu tốt tính, giàu mà biết thương người nghèo. Hay do vợ chồng bác hiếm muộn nên thương con nít?

 

…Nó mơ được bác Sáu nhận làm con nuôi, được ở phòng riêng, ăn uống thả ga, có nhiều đồ đẹp giống như chị Bé.

 

3 Cây xoài tượng nhà bác Sáu năm nay chơi lạ kiểu. Tháng Chạp bỗng dưng trổ chùm bông to, đậu mỗi một trái!

 

Được cây dồn sức nuôi nên trái lớn nhanh, da mỡ màng căng bóng. Bác Sáu cứ ra vô dòm trái xoài, vẻ đắc ý lắm. Bác lẩm bẩm: chắc là kịp tết, xoài to vầy đơm lên đẹp phải biết! Bác dặn chị Bé: đừng để mấy đứa em nghịch phá nghe chưa. Cúng tết xong tao cho…

 

Cắc cớ chưa, cây xoài có mỗi một trái lại nhè đậu ngay trên cái nhánh sà cạnh đường đi, thấp tè ngang vai, ra đụng vô đụng!

 

Nó nhớ, hình như đã lâu lắm nó chưa nếm lại vị xoài. Hồi còn bé tí, nhà nó cũng có một cây xoài. Xoài sẻ thôi, chín ăn chua chua ngọt ngọt. Cũng ngon. Có xoài ăn là quý; lũ nhỏ nhà nghèo đâu kén cá chọn canh. Vậy nhưng ba kêu cây tàn to choán đất, đốn hạ lấy chỗ trồng rau. Lũ nhỏ khóc. Mẹ quát: khóc khóc cái gì, trồng rau bán có đồng ra đồng vô mua mắm cá; ăn xoài chua thêm đau bụng, ích gì đâu? Chua gì mà chua, chị Ba thút thít, xoài ngon thí mồ… Nó không dám cãi nhưng nhất trí hoàn toàn với chị Ba. Có điều, nhất trí hay không thì cây xoài tội nghiệp cũng đã bị “ký án tử”: rìu chặt chan chát, tiện cành cắt nhánh xếp gọn thành đống. Xong.

 

Với chị em nó, coi như vị ngọt, mùi thơm của xoài chính thức biến thành dĩ vãng.

 

4 Cuối năm việc nhiều, ba mẹ bận tối mắt, bữa nào cũng sáng sớm ra đi về nhà tối mịt. Lúa đồng sạ gặp mưa hư phải lo cấy dặm. Còn lo trữ cỏ cho bò đủ ăn ba bữa tết. Lũ bò ăn to, cái “kho cỏ” dù chỉ để ăn ba ngày cũng phải cắt sái tay. Còn lo dỡ mấy vồng khoai, vạt sắn bên sông. Tết xong mới dỡ sợ quá lứa, củ già…

 

Chị em nó được dịp “thường trú” luôn nhà bác Sáu. Nguyên ngày. Chỉ phải về nhà ban đêm.

 

Ở luôn với bác Sáu càng tốt, không sao; duy cái vụ khiến nó khổ tâm nhất, nói nhỏ nghe, chỉ có… trái xoài kia. Món trái mùa của hiếm đã ngon. Đằng này lại bự chảng, lại mỡ màng căng da. Và đau khổ nhất là lại… dưới thấp! Nói thật, không có lời răn đe của bác Sáu chắc nó đã theo “dụ” chị Bé cho “xử” từ lâu. Nó tưởng tượng đến miếng xoài chấm muối nhai giòn rùm rụm, ngọt ngọt chua chua khiến nước miếng ứa đầy mồm.

 

Tức thật, phải lâu lâu thấy một lần còn đỡ; đằng này ngày nào cũng lủng lẳng trước mắt như trêu ngươi! Hết ngày tới đêm, đến ngủ nó cũng nằm mơ thấy trái xoài lủng lẳng trong mơ. Tay nó vuốt ve, sờ nắn lớp da bụng xoài đang từ từ ngả vàng. Màu vàng báo hiệu xoài đã hườm(*), sắp chín. Lại ứa nước miếng, lần này là bởi mùi thơm và vị ngọt như mật của miếng xoài tượng chín cây. Phải rồi, miếng ngon nhớ lâu…

 

* * *

 

28 tết.

 

Ngày cuối cùng chị em nó được ở nhà bác Sáu. Mai 29 tết, nhà bác sửa cúng tất niên, không được xuống làm rộn - mẹ dặn. Đợi sang năm…

 

Lâu la gì đâu, mẹ nói cho long trọng vậy thôi, bữa kia là “sang năm” rồi, đường nào chị em nó chẳng theo ba mẹ xuống chúc tết và nhận lì xì của bác Sáu. Biết vậy, nhưng sao nó vẫn thấy buồn buồn…

 

Lấy cớ ra vườn tìm ổi, nó cố tình đi ngang, đụng nhẹ vô trái xoài. Xoài “con một” khẽ đung đưa. Da xoài căng, cọ vào má nó mát rượi. Một mùi thơm chợt thoảng qua. Rất nhẹ; nhưng cũng đủ để nó kịp nhận ra: thôi rồi, không phải trong mơ; đích thực xoài đã hườm, một bên bụng trái bắt nắng nhiều đang ngả sang vàng ửng!

 

Nước miếng lại ứa ra đầy miệng. Cơn thèm dâng lên, choán hết tâm trí khiến nó dường như mụ mẫm. Xoài tượng hườm sẽ không chua nữa. Vị miếng xoài hườm ngọt, thơm, giòn tan đang được nó rùm rụm nhai giữa hai hàm răng ngấu nghiến. Mà không, không phải tưởng tượng: thực sự đang có miếng xoài trong miệng nó. Thực sự là nó đang nhai. Rùm rụm ngọt thơm. Nhai và nuốt ực, vội vàng, ngon như chưa có thứ gì ngon hơn trước đó.

 

* * *

 

…Trái xoài dành cúng tết của bác Sáu vẫn lủng lẳng trên cành nhưng đã khuyết mất một miếng to, dấu cạp của một hàm răng hơi vểnh!

 

5 Mùng một tết.

 

Ba mẹ sửa soạn xuống nhà bác Sáu. Con Đẹt cũng được xúng xính tháp tùng. Mẹ kêu đi, nó lắc đầu quầy quậy một không hai không. Mẹ ngạc nhiên, lầm bầm: ngày thường chèo chẹo đòi xuống bác Sáu, tới tết lại trở chứng… Chứng tật gì đâu; mẹ không biết đấy thôi: nó cũng đang héo hết ruột gan vì món tiền mừng tuổi của bác Sáu. Nhưng mà …

 

* * *

Mùng ba, bác Sáu lên nhà nó chúc tết trả lễ.

 

Đụng mặt ngoài sân, nó không kịp trốn đành lí nhí chào, xong chực lủi ngõ sau. Bác Sáu chụp tay nó, cười cười: không đợi nhận tiền mừng tuổi của bác na? Dạ… thôi! Nó lúng búng như người đang mắc nghẹn miếng cơm to. Cốc nhẹ lên đầu nó xong, bác Sáu nghiêm mặt, nói như ra lệnh: mai xuống bác chơi với chị Bé, sẵn nhận lì xì, nghe chưa? Tủm tỉm, bác cúi xuống, kề miệng vào tai nó thì thầm: yên tâm, bác mua trái xoài khác cúng tết rồi…

 

Y NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek