Thứ Sáu, 11/10/2024 05:28 SA
Chiều mưa trên biển
Thứ Bảy, 09/12/2017 08:00 SA

Phản xạ tự nhiên của tôi mỗi khi gặp một cú sốc nào đó là lập tức tìm một khoảng trống cho riêng mình. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn ở một mình và tìm về với biển. Có lần, tôi chạy ào ra biển khi trời đang nổi gió, chả ý thức được mình sẽ ra đó để làm gì. Biển động, những con sóng gầm gào, tung bọt trắng xóa, dồn dập xô bờ. Mọi người đi ngược về phía tôi khi cơn giông sắp ùa về, nhưng tôi không đểý, tôi muốn nhìn biển nổi giận, giữa mưa và gió.

 

Có cô bé chừng hơn mười tuổi, tóc vàng hoe vì nắng, khá gầy nhưng nhìn nhanh nhẹn bưng thúng đồ ăn gồm cóc, xoài, đậu phộng luộc, trứng cút đến trước mặt tôi ân cần với chất giọng Phú Yên rất đáng yêu: “Dìơi, dìa đi, trời sắp nổi giông đó!”. Điều này khiến tôi ngạc nhiên vì bé mời hay cố gắng năn nỉ mình mua những món ăn vặt ấy, mà bé đang lo lắng cho mình.

 

Tôi cười gượng: “Con về trước đi, dì ngồi đây tí nữa rồi dì về!”. Con bé chẳng nói gì, đặt thúng xuống, ngồi cạnh tôi, nhìn về phía biển. Nó hết nhìn biển lại quay sang nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ: Dì biết hông, biển nhiều lúc mát rượi, đẹp hiền hòa, nhưng cũng có lúc biển lạnh lẽo, đáng sợ lắm. Biển cướp mất ba của con trong một ngày giông bão. Hồi đó con còn nhỏ lắm, bây giờ con không nhớ nổi mặt ba nữa”. Nó nói mà mắt rơm rớm như muốn khóc, những giọt nước mắt chực lăn ra khỏi bờ mi lại như được thu ngược trở lại, lặn vào trong. Tự nhiên tôi lại thấy thân thiết với bé đến lạ.

 

Gió mỗi lúc một mạnh, mây đen kéo đến che kín bầu trời, biển tối dần, những con sóng vần vũ, dằn cơn thịnh nộ về phía bờ. Câu chuyện của bé vẫn cứ được tiếp tục với chất giọng nẫu đáng yêu: “Ba thương mẹ và con nhiều lắm. Ba đem về cho con rất nhiều vỏ ốc biển đủ màu, nhỏ có, to có. Con để chúng trong chiếc hộp to để ở đầu giường. Mỗi lần nhớ ba, con với má lại lấy cái vỏ ốc to nhất áp vào tai nghe sóng biển. Nó hay lắm dìơi, cứ rì rào, du dương. Giọng ba mỗi khi kể chuyện về biển cho con nghe cũng hay như thế”. Tôi không biết giọng của một người cha khi kể chuyện và tiếng sóng biển thì có gì giống nhau nhưng tôi biết, với cô bé, đó là những âm thanh hay nhất mà bé được nghe. Phải chăng chiếc vỏ ốc ấy là do ba của bé mang về nên ngoài việc mang theo hương vị mặn mòi của biển, nó còn chất chứa tình yêu thương của một người cha dành cho con gái yêu bé bỏng của mình nên tiếng sóng biển trong vỏ ốc ấy mới tuyệt vời đến vậy.

 

Mưa bắt đầu rơi nhưng câu chuyện về ba của cô bé bán hàng rong bên biển vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Qua câu chuyện của em, tôi biết em ở với mẹ và bà ngoại, ngoài giờ học buổi sáng, buổi chiều em phải phụ mẹ đi bán kiếm thêm tiền. Thế nhưng trong câu chuyện của em, tôi tuyệt nhiên không nghe thấy một câu than vãn. Có cái gì đó rất kiên cường, chịu thương, chịu khó nơi em. Tôi thấy thương, cảm phục em - cô bé sớm phải chịu những mất mát, đau thương vì những cơn thịnh nộ của biển.

 

Mưa bắt đầu nặng dần, cô bé lại giục “Dìa đi dìơi, mưa bão nguy hiểm lắm!”. Tôi gật đầu, mỉm cười, mua giúp em chút quà vặt rồi cùng nhau rời bãi biển. Cô bé cùng chiếc thúng quà vặt của mình nhanh chóng hòa vào dòng người vội vã tránh cơn mưa trên phố biển, mất hút. Trước khi xe chạy, tôi kịp nhìn về phía biển, biển và trời một màu đen kịt giữa cơn mưa. Tôi chẳng còn nhớ những nỗi buồn vu vơ của riêng mình nữa. Chỉ có hình ảnh cô bé bán hàng rong trong tâm trí với một sự kiên cường trướccơn giận của biển…

 

MỘC MIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek