Thứ Sáu, 11/10/2024 17:16 CH
Vì ba là lính đảo
Thứ Bảy, 16/09/2017 10:56 SA

Trưa, đi học về, vừa vào đến sân, cậu con trai tôi đã ríu rít khoe “Mẹ ơi, con được cô khen. Con được cô khen nè mẹ ơi!” Tôi dừng việc, ra đón con để chia sẻ niềm vui với con. Từ khi con đến trường, niềm vui mỗi lúc đi học về của mẹ con tôi thường diễn ra như thế. Hôm nay lại đặc biệt hơn vì con đã vào lớp 2 và cũng mới vào năm học mới chưa được một tuần. Niềm vui đầu năm học của mẹ con tôi đây mà. Tôi chẳng muốn nói gì nữa, chỉ muốn ôm con thật chặt trong vòng tay của mình. Nó cựa quậy lên như muốn nói “Mẹ làm con sắp chết ngạt rồi”. Nó còn chưa kịp nói hết niềm vui của mình mà. Nó phải kể cho mẹ nghe tường tận thành quả buổi học hôm nay cho mẹ nghe chứ. Tôi hiểu và nhẹ nhàng buông con ra. Nó lúi húi mở cặp, lấy quyển vở tập vẽ, hồ hởi lật trang có bức tranh của mình chìa về phía tôi: “Con vẽ ba và con đó mẹ! Đẹp không mẹ? Mẹ gọi điện cho con nói chuyện với ba đi ạ!”.

 

Bức tranh với nền xanh của biển và hình ảnh người lính hải quân dang rộng hai tay ra đón lấy đứa bé đang chạy về phía mình. Tôi cứ mải nhìn bức tranh đó trong lòng rộn lên những xúc cảm khó tả. Bức tranh thể hiện được mơ ước được ở bên cha của con đấy mà. Nhưng đâu dễ gì chiều con vì cả năm anh mấy lần chẳng được về phép, điện thoại cũng hạn chế, đâu dễ gì liên lạc được như ở đất liền đâu. Có điều gì chạy dọc tâm can khi nghĩ con thiệt thòi, khi nghĩ về anh ở ngoài đảo xa kia cũng đêm ngày mong nhớ về vợ con nhiều lắm. Có người cha nào chẳng muốn được ngày đêm bên cậu con trai bé bỏng của mình. Tôi bất giác lại ôm lấy con, lặng im không nói. Như hiểu được lòng mẹ, cu cậu khẽ hỏi mẹ về bữa trưa như thể không sao, từ từ nói chuyện với ba sau cũng được, bây giờ con đói hơn. Nó đã học được cách lảng sang chuyện khác để mẹ khỏi buồn lòng.

 

Đêm, tôi và con nói chuyện với anh qua màn hình vi tính, vẫn như thế, như những người cả tỉ năm mới gặp nhau một lần vậy. Con trai ríu rít giành mẹ kể bao nhiêu là chuyện cho ba nghe. Nó muốn nói với ba tất cả những gì đang diễn ra xung quanh nó, rằng nó đã nhớ ba biết chừng nào. Rồi nó thích ba đem về những vỏ ốc chứa những tiếng rì rào của hàng ngàn con sóng vỗ. Nó thích rúc đầu vào ngực ba để được ba ôm, để hít hà mùi của biển còn vương vấn trên màu áo quân nhân của ba. Câu chuyện của cha và con tưởng sẽ chẳng bao giờ dứt được. Nó cứ phải được nghe ba hứa sẽ sớm trở về nhà, sẽ có bao nhiêu là quà mà nó mơ ước, rằng ba cũng yêu nó lắm thì nó mới yên tâm chui vào chăn ngủ. Bên kia, anh khẽ mỉm cười chúc mẹ con tôi ngủ ngon trước khi tắt máy để bắt đầu ca đứng gác. Tôi hiểu đó là nụ cười của người đàn ông suốt đời chỉ dành cho vợ con của mình với tất cả tin yêu. Tôi kéo chăn, khẽ khàng nằm xuống bên con. Đêm bình yên lắm, tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chẳng biết. Trong giấc mơ của mình, tôi thấy cậu con trai đang tiếp tục vẽ những bức tranh về biển cả với hình chú bộ đội hải quân. Trong khi cu cậu đang say sưa với những nét vẽ của mình, có cô bé tò mò hỏi: Vì sao cậu thích vẽ về biển vậy? Nó sẽ ngẩng lên với nụ cười chất chứa những tin yêu mà rằng: “Vì ba tớ là lính đảo!”…

 

MỘC MIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek