Tháp cổ núi Nhạn - Ảnh: MINH NGUYỆT |
Đã có người mất ngủ với Tuy Hòa,
Đời dài rộng và đời mênh mông quá.
Người con gái dịu dàng lẽ nào hóa đá,
Để bây giờ còn lại Vọng Phu!
Cánh buồm sông Ba man mác lời ru,
Đá Bia vờn mây, chiều lãng đãng.
Tuy Hòa xanh phù sa Ngọc Lãng,
Hoa sữa thơm, mưa nắng dãi dầu!
Tuy Hòa yên bình, Tuy Hòa lắng sâu,
Tất cả trôi qua và chúng ta ở lại…
Phố cũ nhìn theo con đường mới,
Dòng sông soi bóng nhịp cầu.
Những giấc mơ sẽ về trong đêm vui,
Thì trách chi tháng ngày dong ruổi.
Cổ tháp rêu phong ngàn năm đứng đợi,
Dù cánh chim bay mỏi phía chân trời…