Thứ Hai, 14/10/2024 11:21 SA
Cu Ngoẹo – truyện ngắn của BẠCH VÂN
Chủ Nhật, 31/07/2016 09:43 SA

Minh họa: PV

Phải mất 3 năm chữa bệnh anh chị mới có niềm vui được làm cha mẹ. Khi cái thai lớn dần trong bụng thì hạnh phúc gia đình chị cũng lớn dần theo. Anh quan tâm tới chị ngày một nhiều, chăm sóc chị từng chút từng chút một. Rồi cu Tuấn Minh ra đời. Nhìn cục thịt đỏ hỏn với đôi mắt lờ đờ, chân tay èo uột của con mà chị chết lặng. Cu Tuấn Minh bị bại não. Nghe bác sĩ thông báo, anh Tuấn, chồng chị cứ thế bước ra khỏi bệnh viện, chân đi vô định. Anh không hướng về khu nhà lá nơi anh đã sống với chị nghèo khó từ khi lấy nhau. Chuông điện thoại reo, chị gọi, anh không nhấc máy.

 

Hai mẹ con chị bắt taxi về tới nhà cũng không thấy anh đâu. Chị hiểu và im lặng bế con vô nhà, tự thu vén. Hàng đêm bế con trên tay, chị chỉ cảm nhận được sức sống của sinh linh bé nhỏ này qua hơi thở yếu ớt và nhịp tim thoi thóp. Chị tự hỏi, con chị đây sao? Nó không giống những đứa trẻ khác với đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ xinh, chân tay cứng cáp. Bao nỗ lực của chị mà ông trời chỉ cho chị một món quà khiếm khuyết.

 

- Rì… Rì…

 

Tiếng điện thoại rung lên nhè nhẹ. Chị vồ lấy nhấc máy, nếu là chồng chị thì chị sẽ gào khóc, mắng xả.

 

- A lô…

 

Đầu dây bên kia: - Anh Thủy nè. Anh nghe mẹ nói chuyện của em mà anh đi công tác giờ mới điện cho em hỏi thăm được. A lô, em có nghe thấy gì không?

 

Đó là anh trai chị. Chị nhận ra anh ngay từ tiếng a lô đầu tiên nhưng tình thân làm chị nghẹn lại chẳng nói được gì. Chị có bao điều muốn nói, bao u uất muốn thổ lộ tưởng có thể nói ra mà giờ chỉ đọng lại thành những giọt nước mắt lăn dài trên má và những tiếng nấc khan nơi cổ họng.

 

- Thôi được rồi không phải nói gì đâu. Anh đã đặt vé máy bay, mai anh bay vô với em. Có gì mai nói chuyện. Giờ hai mẹ con cố gắng ngủ giữ sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

 

Cái đầu của thằng bé ngọ nguậy, đây là lần đầu tiên, 1 tháng sau sinh chị thấy đầu con có phản ứng. Một tia hy vọng len lỏi khiến chị nở nụ cười. Chị nựng con mà cứ như đang tự trấn an chính mình:

 

- Mai có bác Thủy tới, bác sẽ giúp mẹ chữa bệnh cho con. Rồi con cũng tới trường, đi học như các bạn…

Từ sân bay vô thẳng nhà em. Vừa đặt vali xuống, nhìn em, Thủy không nói được gì. Anh chỉ biết ôm em gái vào lòng, như ngày nhỏ mỗi lần thấy em đứng khóc thút thít phía sau nhà.

 

* * *

 

Tuấn trệu trạo trong những cơn say, cứ hết ca làm là anh đi nhậu. Có những người đàn bà góa chồng từ trước đã cảm mến anh thì nay tiến tới gần hơn. Họ đủ tiền để anh có cuộc sống không phải nghèo khó. Anh ngã vào vòng tay họ trong lúc hơi men chếnh choáng nhưng khi hết rượu anh thấy trống trải hơn bao giờ hết. Anh muốn gạt những khó khăn của hiện tại vào quá khứ, chôn vùi nó xuống mãi mãi nhưng hình ảnh người vợ thất thần như hóa điên hóa dại bên đứa con bệnh tật cứ đeo bám anh. Hôm nay không phải ca trực của Tuấn, nhưng anh vẫn ở lại vì anh không còn chỗ nào để đi. Thấy vậy, đồng nghiệp cất tiếng nhờ:

 

- Ông rảnh trực ca này hộ tôi nhé. Khi nào ông bận tôi trực bù. Hôm nay sinh nhật con bé, hai vợ chồng tính cho con đi chơi công viên.

 

- Vậy ông để tôi trực cho - Tuấn nhận lời.

 

Nhìn Hải hớn hở đón vợ con đang đứng chờ ở cổng, Tuấn chạnh lòng, lẩm bẩm oán trách ông trời - mình nào sống ác với ai mà lại như vậy.

 

Hết buổi chiều, tới tối, đây là ca của Tuấn nên anh trực bình thường. Thấy Hải xuất hiện anh hỏi thăm:

 

- Không ở nhà với vợ con sao mà tới cơ quan.

 

- Tôi tới trực cho ông vì buổi chiều ông trực thay tôi rồi.

 

- Thôi khỏi, để tôi trực cho, lúc này tôi cũng đang rảnh mà.

 

- Ông rảnh gì, vợ mới sinh. Thôi về với mẹ con cô ấy đi.

 

- …

 

Tuấn im lặng, Hải nói tiếp:

 

- Dù lành lặn hay khiếm khuyết thì đó cũng là con ông, là giọt máu của ông. Ông đừng trốn chạy nữa. Dù sao mới chỉ là con đầu lòng, ông vẫn còn cơ hội với những đứa con sau. Nhiều người còn không có cơ hội có con thì sao, họ vẫn phải chấp nhận sống chung với nỗi đau của mình đó thôi. Tôi không hơn gì ông mà ra mặt khuyên nhủ, chỉ có điều là tôi cũng đã trải qua.

 

* * *

 

Mỗi tháng Tuấn Minh được tiêm một liều thuốc đặc biệt nhằm kích thích não bộ hoạt động và hàng ngày được uống thuốc hỗ trợ cơ xương. Tất cả những loại thuốc này đều được mua từ nước ngoài gửi về; do anh trai Thúy lo toàn bộ kinh phí. Khi Tuấn Minh được 5 tuổi, có thể ngồi được, đầu và chân tay đã ngúc ngoắc, quơ cào nhưng chưa điều khiển được bình thường. Nhiều lúc ngồi ghế, cái đầu ngoặt ngoẹo đập bôm bốp vào thành ghế, hoặc khiến cả thân hình thằng nhỏ bổ chổng ra sau, ngã nhào. Cái tên cu Ngoẹo hàng xóm đặt cho Tuấn Minh cũng từ đó mà có.

 

Từ ngôi nhà dột nát của vợ chồng chị, tiếng hát, tiếng nói mà chị kiên trì giao tiếp với con vẫn hàng ngày ê a, khiến nhiều lúc hàng xóm tưởng chị bị điên.

 

- Con có nóng không? Mẹ lau mặt, tắm rửa thay quần áo cho con nhé

 

- …

 

- Con hư quá, ứa dãi và thức ăn hết ra áo mới thay rồi.

 

- …

 

- Tới giờ đi ngủ rồi, mẹ ru con mẹ nào… À ơi… à ơi… cái bống bang bang, tới ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người… À ơi…ơi à…

 

- …

 

Chỉ có chị mới hiểu những khoảng lặng phía sau những câu giao tiếp không có câu trả lời và cũng chỉ chị mới thấy hết được niềm hạnh phúc đằng sau những cử chỉ đáp lại của con. Chỉ là một ánh mắt hay cái chớp mi, một nụ cười nhếch môi hay một cái giơ tay biểu thị cảm xúc… nhưng nó là phản ứng của con, là một sự sống còn tiềm ẩn trong đống thịt ấy cần chị khơi dậy. Chị không còn quan tâm ngoài xã hội đã thay đổi như thế nào, với chị từng bước tiến của con mới là quan trọng nhất. Nhiều lúc, có người mách chị anh đang ở với người đàn bà này, đi du lịch với người con gái kia nhưng chị bao dung tất cả. Với hoàn cảnh này, chị chẳng thể chăm anh nên chị chỉ cần anh có trách nhiệm với con, là chỗ dựa kinh tế cho gia đình. Nhưng sau đợt chị sinh, anh bỏ đi rồi lại quay về trong chị có một dự cảm rằng anh đã thay đổi, anh biết chấp nhận thực tại để sống tốt hơn với vợ con nên chị không còn lo giữ anh nữa.

 

12 tuổi, cu Ngoẹo mới đi học lớp một. Cũng không phải là học sinh chính thức, mà chỉ là học nhờ với cam kết, con học mẹ học. Các bạn viết được cả một bài dài, cu Ngoẹo mới chập chững chữ a, b, c… Nhìn nét chữ đầu tiên của con chị đã ứa nước mắt. Với chị, được như hôm nay con chị đã là một thần đồng. Những buổi lên lớp cùng con, chị phát hiện cu Ngoẹo có khả năng tập trung rất tốt. Các bạn học hết cả cuốn sách, có những khóa bạn học cùng đã học tới lớp 3, cu Nghẹo mới viết được hoàn chỉnh một câu ngữ pháp nhưng nó không sốt ruột hay tủi thân mà vẫn cần mẫn gom nhặt từng chút để tích lũy. Lâu dần, cu Ngoẹo là bạn của cả trường còn chị Thúy thân quen tất cả cán bộ, giáo viên trong trường. Ai cũng cảm thông cho hoàn cảnh của chị. Để giúp đỡ chị, hiệu trưởng đã nhận chị vào làm tạp vụ, coi như chị vừa có thêm thu nhập vừa có thời gian ở bên chăm con.

 

Phương án giải tỏa hoàn tất, nhà chị được bồi thường và mua đất tái định cư ở một phường ngay trung tâm thành phố. Rồi anh xoay xở mua thêm một lô đất nữa. Một lô anh chị xây nhà ở còn một lô dựng nhà cấp 4 cho thuê. Từ một cư dân khu ổ chuột, anh chị trở thành người thành phố với nhà cao cửa rộng, công việc ổn định, lại có thu nhập thêm. Chị nhớ như in ngày anh đưa mẹ con chị về nhà mới, mọi đồ đạc từ nhà cũ anh vẫn giữ nguyên dù còn dùng được hay không dùng được. Anh phụ chị xuống bếp làm mâm cơm cúng thổ địa. Khi chị rửa chén anh lại gần kéo chị vào lòng. Chị ngập ngừng, đã từ lâu anh chị mải lo toan cơm áo gạo tiền, mải chăm con chẳng còn thời gian riêng tư cho nhau. Hơn nữa, những lời đàm tiếu của thiên hạ về việc anh cặp bồ dù đúng hay không cũng khiến chị đau, chỉ là chị nhịn, nén nỗi đau vào trong chứ chị không quên. Chị đẩy anh ra nhưng anh kéo chị vào gần hơn và cằn nhằn: - Em vẫn là vợ anh đó. Có thể có những lúc anh đã muốn ruồng rẫy mẹ con em vì anh thấy bất lực không đủ sức cáng đáng gia đình lúc khó khăn. Có những lúc anh yếu lòng nhưng chưa bao giờ anh không thủy chung với em.

 

* * *

- Con lại nghịch điện thoại của mẹ hả Minh.

 

- Con muốn nghe nhạc.

 

- Những bài hát tiếng Anh này làm sao con hiểu lời.

 

- Con hiểu hết mẹ à. Con chỉ cho mẹ xem

 

Vừa nói Ngoẹo vừa kéo mẹ lên phòng. Mở máy vi tính của ba, Ngoẹo vào trang web có lời bài hát, rồi dùng từ điển dịch ra cho mẹ. Chị không biết gì về vi tính, tiếng Anh lại càng mù tịt nhưng nhìn thao tác của con, nghe lời dịch của con chị ngỡ ngàng. Ngoẹo bao nhiêu tuổi chị không nhớ, vì từ khi chị sinh Ngoẹo ra chị đã mặc định Ngoẹo mãi là đứa trẻ không lớn, không có trí khôn. Chị sống đến ngày nào thì sẽ nuôi Ngoẹo tới ngày đó nên chị chẳng nhớ tuổi con làm gì. Với chị, Ngoẹo từ một đống thịt đến biết đi, biết tự tắm rửa, xúc ăn và biết đọc biết viết là chị đã quá mãn nguyện. Giờ Ngoẹo đã được học lớp năng khiếu của trường dành cho trẻ khuyết tật… Chị thầm nghĩ: - Hay bên trong thân hình còn dúm dó của con đang tiềm ẩn một bộ óc thiên tài, giống như Stephen Hawking mà chị đã nhiều lần kể để con có động lực vươn lên. Rồi chị tự mỉm cười với suy nghĩ của mình… Chỉ mỉm cười với cuộc sống phía trước khi Ngoẹo đã đủ lớn để tự lo cho mình, nên chị đã yên tâm chuẩn bị đón đứa con nữa sắp chào đời. 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek