Thứ Ba, 15/10/2024 03:25 SA
Cánh diều ngày thơ
Thứ Bảy, 23/04/2016 08:21 SA

Mùa hạ, gió Lào phất phơ thổi, lũ trẻ con chúng tôi lại lục đục làm diều.

 

Đi học về, đặt cặp xuống bàn gỗ tôi liền lót tót qua phía mấy nhà đang xây để xin giấy bao xi măng. Ngày ấy có giấy xi măng để làm diều là “sang” lắm rồi. Giấy báo thì cực hiếm. Trừ đứa nào con cán bộ làm ở xã thì may ra có mấy cuốn báo cũ được cấp phát. Còn sách vở cũ thì không dám xé, phải để dành cho em sang năm còn học. Giấy lót xi măng tuy nó không được thẩm mỹ lắm nhưng bù lại có độ dày, ít bị rách nên ai cũng tin dùng.

 

Làm diều cũng không khó lắm. Chỉ cần xem những người thành thạo chỉ dẫn một lượt là có thể làm được. Diều có hai bộ phận chính là thân diều và đuôi diều. Chẳng có tiền mua băng dính, hay keo để dán diều, tôi tận dụng những hạt cơm nguội thừa, lấy tay miết những hạt cơm sát bìa giấy luôn áp chặt vào cật tre. Hôm nào trùng dịp giỗ hay đám cưới thì mừng tít mắt. Vì thay vì dán cơm nguội tôi sẽ được dán bằng những hạt cơm nếp dẻo dễ dính hơn.

 

Sức hút những cánh diều ngày ấy lan tỏa đến nỗi không đứa nào là không sở hữu cho mình một cái. Trưa hè bên gốc mít già cả lũ cắm cúi với sản phẩm của mình cho nhanh xong. Đang làm, hễ có đứa nào kêu: “Trời hôm nay gió to đấy, thả diều thì thích phải biết”, trong lòng lại nôn nao mong sản phẩm nhanh chóng hoàn thành. Tôi vốn làm thủ công không được giỏi, cộng với cái tính cầu toàn nên diều của tôi lúc nào cũng làm xong cuối cùng. Tôi muốn khi diều của mình được thả lên cao sẽ là chú diều bay cao nhất, kiêu hãnh vươn lên từng đợt theo gió và không bị đứt đuôi giữa chừng như diều một số đứa.

 

Triền đê nằm uốn lượn rìa cánh đồng là địa điểm chúng tôi thường hay thả diều nhất. Triền đê gió lồng lộng thổi cộng với những trạt cỏ xanh ngút ngàn. Có thể vừa dong trâu vừa đứng cầm diều chơi. Lúc hứng chí ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, mắt mải ngắm cánh diều của mình liền bị té đau điếng. Mỗi “pha vồ ếch” như thế xảy ra là cả trận cười ngặt nghẽo của đám bạn đồng niên.

 

Tôi nhớ những lần mải mê thả diều, dầm nắng suốt trưa, tối về người nóng bừng như than trong lò. Ba mẹ có mắng nhưng vẫn cạnh bên túc trực đút từng muỗng cháo cho tôi nhanh khỏi bệnh. Lúc lũ bạn kéo nhau đến thăm, mẹ tôi kể lại, trong cơn ngủ mê sảng tôi vẫn lầm rầm chuyện thả diều ban trưa, khiến ai nấy đều cười. Tôi mặt đỏ như gấc không biết giấu ngại ngùng đi đâu.

 

Bây giờ có lẽ, chẳng còn mấy ai cặm cụi vót tre, cắt giấy làm diều giống như thuở chúng tôi còn bé nữa. Bởi dĩ, khắp thị trường từ quán tạp hóa tới chợ bé, chợ lớn mỗi khi hè về đều bán các loại diều rực rỡ màu sắc. Nhưng tôi vẫn không ganh tỵ với các em bây giờ, bởi tôi hài lòng với tuổi thơ ngày ấy. Một tuổi thơ tuy khốn khó nhưng đầy ắp kỷ niệm, ngọt ngào!

 

VĂN QUYỀN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek