Thứ Ba, 15/10/2024 07:18 SA
Chuyện cậu bé bán vé số - truyện ngắn của TẤN PHÁT
Thứ Hai, 04/04/2016 07:00 SA

Trong nắng chiều vàng nhạt, bóng Cu Hai liêu xiêu theo từng bước đi, trên tay nó là một xấp vé số còn khá dày, dù vậy nó chẳng thèm rao bán nằn nì như mọi khi. Cu Hai đang buồn. Nó đang nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ căn nhà nhỏ ấm cúng nơi làng quê ngày ấy.

 

*

 

Minh họa: PV

Tiếng ụ ọ của chú bê gọi mẹ, tiếng chim về tổ ríu rít trước bụi tre già đầu ngõ, tiếng quang quác của đàn gà tranh nhau chỗ ngủ trên chuồng, tiếng mâm chén lách cách chuẩn bị cho bữa cơm chiều... Chuỗi những âm thanh quen thuộc ấy khiến bước chân của Cu Hai như nhanh hơn khi về đến cổng nhà. Lùa cặp bò vào chuồng xong, nó chạy vội ra giếng cởi phăng bộ quần áo máng lên cây sào phơi đồ rồi giòng dây gàu múc nước dội ào ào. Mát đã đời. Trước hiên, mẹ nó đang xới cơm ra chén, hương gạo mới, ghim cá rô nướng vàng ươm tươm mỡ, dĩa rau lang luộc nghi ngút khói bay lên thơm phức khiến bụng nó thêm cồn cào. Người vẫn còn ướt rượt vì nước, Cu Hai sà xuống mâm cơm, quờ đũa gắp một mớ rau lang chấm vào chén nước mắm dằm cá rô, và liền một lúc mấy miếng cơm rồi mới lúng búng mời ba mẹ.

 

Đùng một cái, ba nó bỏ nhà ra đi, sau khi bán cặp bò mà Cu Hai đánh bạn hàng ngày - để đi theo một người đàn bà khác - nó nghe người lớn nói vậy. Từ hôm ba bỏ đi, đêm nào mẹ cũng nằm ôm Cu Hai mà khóc. Trước khi nó lơ mơ đi vào giấc ngủ, mẹ khóc, thức dậy, mắt vẫn còn ngân ngấn nước, hình như mẹ khóc cả đêm.

 

Cu Hai thương mẹ lắm nhưng không biết phải làm sao. Đêm vậy, nhưng ngày mẹ nó vẫn phải ra đồng làm những công việc mà hàng ngày ba nó vẫn làm. Cu Hai buổi đến lớp, buổi lui cui theo mẹ. Nó cũng ra vẻ đàn ông gánh vác, nhưng sức chỉ xách được cái ấm nước, nắm cơm, giỏi giang lắm thì quơ quào vài cây cỏ dại ven bờ ruộng, rồi rúc vào bóng mát của bụi cây dại gà gật ngủ.

 

Rồi mẹ cũng dần quen với sự vắng mặt của ba, không còn những đêm nằm úp mặt cắn gối khóc thầm. Gương mặt mẹ giờ đã tươi tắn hơn, thỉnh thoảng nó còn bắt gặp mẹ lúng liếng cười nói với mấy người đàn ông trong xóm. Có lần nó hỏi mẹ: “Mẹ có nhớ ba không?” - Mẹ ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, cười lạt nhạt: “Nhớ làm gì cho nó mệt. Ổng có nhớ gì tới mẹ con mình đâu!”. Nó nhếch miệng cười theo mẹ mà lòng buồn tê tái.

 

Cu Hai đang chắp hít mút lấy mút để cái que kem đậu xanh mát đến tê lưỡi thì bị giật phắt bởi cánh tay to lớn của một người đàn ông. Nó tiếc nuối nhìn theo que kem thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Ba! Ba về hồi nào mà mình không biết? Giống như mọi lần, ba quát to: “Con cái gì mà nói hoài không nghe, còn nhỏ mà cứ ăn ba cái đồ lạnh như vầy là hư răng hết, nghe chưa”. Cu Hai òa lên khóc nức nở, nó khóc không phải vì bị la rầy mà vì mừng được gặp lại ba. Mặc kệ ba muốn nói gì thì nói, nó định lao vào lòng để hít cho đã cái mùi khen khét của thuốc lá và mùi mồ hôi chua nồng trên người ba thì bỗng nghe ông cười lớn: “Ha... ha… Tao giỡn chơi vậy thôi chớ tao không phải là ba của mày. Ba mày không có về đâu”. Cu Hai sửng sốt nhìn lên khuôn mặt méo xẹo vì cười của người đàn ông. Ủa! Sao bây giờ lạ hoắc? Nhưng còn bộ quần áo là của ba nó vẫn thường hay mặc mà? Nó chưa kịp hỏi cái điều đang thắc mắc ấy thì người đàn ông đã bỏ đi mất. Cu Hai lật đật chạy theo, nó chạy hết lực mà chân vẫn chậm rì như đang đi dưới nước, nó tức tối quẫy đạp thật mạnh…

 

Uỵch một cái, cả người Cu Hai từ trên giường lăn quay xuống đất. Thì ra nó đang nằm mơ, mơ mà nước mắt chảy giàn giụa trên mặt, Cu Hai thút thít mò mẫm ngồi dậy quờ tay tìm mẹ, chỗ nằm của mẹ lạnh ngắt, nó hơi sợ nhưng cố trấn tĩnh rồi lò dò ra gian nhà trước. Có một chút ánh trăng hắt vào từ kẹt cửa, đủ để nó nhận thấy có hai con người đang nửa nằm nửa ngồi ở trên chiếc băng ghế gần chỗ bàn nước. Một người là mẹ, người còn lại không nhận ra vì đang xoay lưng về phía nó, nhưng tấm lưng thì chắc chắn là của một người đàn ông. Một bên vai của mẹ trần trụi, trắng nhởn, hai bàn tay của người đàn ông đang sờ soạng. Miệng ông ta thì thào điều gì đấy vào tai mẹ, tiếng cười bật lên lao khao, bàn tay mẹ bấu vào vai người đàn ông, cuống quít. Cố giấu đi sự có mặt của mình, nó rón rén trở về giường, nín thở để lấy lại bình tĩnh rồi bật khóc tấm tức. Cái mền đậm đặc mồ hôi của mẹ rung lên bần bật. Chưa bao giờ nó thấy cô đơn như lúc này, nó đã mất ba, giờ lại sợ mất mẹ. Cu Hai rùng mình nhớ lại bàn tay mẹ bấu víu, run rẩy...

 

Đi học về đến cổng, Cu Hai thấy trước sân nhà mình có rất nhiều người, đám đông xúm xít chung quanh một người đàn bà. Bà ta đang gân cổ để hét thật to điều gì đấy. Tóc bà xổ tung ra, mắt long sòng sọc, hai cánh tay ngắn ngủn vỗ vào đùi bành bạch như một con chim cánh cụt đang cố sức để bay lên.

 

- Đồ cái thứ chó cái! Có chồng sao không biết giữ để nó bỏ đi mất, giờ lại đi cướp chồng của tao. Sao vậy hả con đĩ… kia!

 

Dường như không kiềm chế được sự giận dữ, bà nhảy bổ vào trong, túm tóc lôi xềnh xệch một người đàn bà rách tơi tả ra giữa sân rồi dùng tay tát bôm bốp vào mặt, vừa tát bà vừa nói theo nhịp như hô lô tô.

 

- Bà con coi cái con cướp chồng! Cướp chồng ! Đồ cái thứ cướp chồng, cái mặt đẹp đẽ mà đi cướp chồng. Cướp… cướp chồng nè!

 

Đến lúc này Cu Hai mới nhận ra người đàn bà đang bị đánh là mẹ nó. Quên đi cái tuổi lên mười của mình, nó quăng vội cặp sách, lăn xả vào mụ đàn bà, cố hết sức để gỡ cái bàn tay đang túm tóc mẹ. Bỗng nó bị nhấc bổng lên như một miếng giẻ rồi quẳng ra xa bởi mấy thằng con trai lực lưỡng. Đầu nó đập vào cái cột nhà đau nổ đom đóm. Mặc kệ, nó tiếp tục lao vào, rồi lại bị quẳng ra. Lần này mạnh hơn, máu đã chảy lênh láng trên mặt nó.

 

Một tiếng thét xé tai vang lên, tình mẫu tử đã biến con cừu mẹ yếu ớt trở thành con cọp cái hung dữ. Cái con người đang rũ rượi ấy bỗng vùng dậy lao thẳng vào mấy khối thịt to béo, trên tay mẹ là cái câu liêm sáng loáng, đám đông rú lên hoảng loạn. “Giết người! Giết người! Có người chết rồi bà con ơi!”.

 

Mẹ nó vô tù vì tội vi phạm Luật Hôn nhân gia đình và tội cố ý gây thương tích. Hôm mẹ ra tòa, bà nội Cu Hai phải đón xe buýt vượt mấy chục cây số, dẫn đứa cháu đi coi tòa kết tội mẹ. Hai bà cháu ngồi co ro, ngơ ngác nhìn chung quanh. Mấy ông bà đẹp đẽ ngồi bên trên thì gật gù ra chiều ưng ý lắm vì cái con người phạm pháp kia đã biết cúi đầu nhận tội. Đám người to béo phía dưới thì hả hê vì cái thứ đàn bà xấu xa đó phải vô tù. Rồi người ta dẫn mẹ nó ra phía chiếc xe bịt bùng đang chờ sẵn bên ngoài. Mẹ nó từ nãy giờ vẫn trong trạng thái lơ mơ bỗng bừng tỉnh, giãy giụa cố lao về phía Cu Hai. Cu Hai gào lên khản đặc chạy ào về phía mẹ. Đương nhiên những con người đầy trách nhiệm đang đứng đấy không thể cho mẹ con nó gặp nhau, họ cuống cuồng đẩy mẹ nó vào xe. Bà nội chạy theo cháu, chồng cả người ấp lên cơ thể gầy còm của Cu Hai. Nước mắt của bà cũng giàn giụa, tràn cả lên khuôn mặt của đứa cháu…

 

*

 

- Ê thằng nhóc, đem sổ dò lại đây coi thử mày!

 

Cu Hai hơi giật mình vì tiếng kêu bất ngờ ấy. Sau một giây định thần, nó chạy vội lại phía hai con người đang nửa ngồi nửa đứng trên chiếc xe máy, lật đật đưa quyển sổ ghi kết quả xổ số cho người đàn bà ngồi phía sau rồi kiên nhẫn đứng chờ. Sau khi lướt qua quyển sổ dò, người đàn bà làu bàu:

 

- Mấy cái thằng xổ số toàn phỉnh dụ người ta, vé số gì mà mua hoài không trúng được tờ nào. Mày đưa hết cả xấp cho tao lựa thử coi.

 

- Cô mua đi cô, mới hôm qua cháu bán trúng được giải đặc biệt đấy.

 

Cu Hai phịa đại một thành tích ảo để khích lệ người đàn bà.

 

- Thiệt hôm qua trúng không? Thôi bây giờ tao mua, nhưng chiều trúng tao mới trả tiền, được không? Thôi tạm biệt nghe, tối đến tìm tao lấy tiền.

 

Cu Hai định ngoác miệng cười tán dương óc hài hước của người đàn bà thì đột nhiên người đàn ông ngồi phía trước nãy giờ đang nghe điện thoại, đột nhiên rồ máy. Chiếc xe lồng lên một chút rồi lao vút đi. Dòng xe cộ đông đúc lập tức nuốt chửng cặp đôi người lớn, bỏ lại một đứa trẻ con tròn xoe mắt dõi theo. Cu Hai chỉ kịp nhìn thấy người đàn bà thản nhiên nhét xấp vé số vô cái túi xách.

 

*

 

… Mẹ vô tù, căn nhà của hai mẹ con tạm thời đóng cửa để đấy, bà nội dắt Cu Hai lên thành phố sống với vợ chồng người em trai của ba. Mới bước chân vô nhà, Cu Hai đã muốn thối lui vì mấy cặp mắt tròn mắt dẹt dán vô nó như gặp người ngoài trái đất. Sau khi líu ríu chào hỏi chú thím và mấy ông em, bà nội kéo Cu Hai chui tọt ra gian nhà sau, rì rầm trang bị cho Cu Hai một mớ kiến thức về cách sống của người thành phố. Cu Hai tai thì nghe mà đầu thì cố hình dung ra cái chỗ mà người ta gọi là nhà tù, nơi mẹ nó đang ở. Không biết giờ này mẹ nó đang làm gì, có nhớ đến nó không? Nó thèm lắm một vòng tay âu yếm của mẹ. Nghĩ đến đây, Cu Hai bật khóc, tiếng khóc loẹt nhoẹt vì bàn tay run rẩy của bà nội. “Đừng có khóc lớn, chú thím sẽ la đấy”, bà nội quát khẽ. Nhớ đến mấy cặp mắt tròn mắt dẹt, nó nín thinh như cái máy hát bị tắt tiếng.

 

*

 

Có một đám người sang trọng đang đứng trước mặt nó chỉ trỏ bàn tán chuyện gì đó. Tuy nhiên, điều Cu Hai quan tâm không phải họ nói gì mà là cái túi xách hớ hênh bên hông của một người đàn bà. Viễn cảnh đi về tay không để gặp bà chủ đại lý vé số có khuôn mặt lạnh tanh đã bắt nó phải nghĩ đến điều mà lâu nay chưa bao giờ dám nghĩ tới. Sau một thoáng chần chừ, nó lao thẳng vào đám người sang trọng, tay hướng về cái túi xách. Nhùng nhằng, giằng co, tiếng la oai oái của người đàn bà. Bịch. Hự! Một cú đá như trời giáng vào bụng nó, tiếp theo là mấy cú đấm vô mặt, không biết nước mắt hay là máu đã túa ra khắp khuôn mặt. Ba mẹ ơi, cứu con! Theo bản năng, nó cầu cứu đến sự chở che của người thân bằng một tiếng kêu nghẹn ngào rồi ngất lịm đi.

 

*

 

Lên thành phố, Cu Hai không còn được đi học vì chẳng ai quan tâm đến chuyện ấy. Suốt ngày nó quẩn quanh trong nhà một mình như con vật nuôi bị chủ ghẻ lạnh. Trừ bà nội, những người còn lại trong gia đình không ai để ý đến sự tồn tại của nó. Từ lâu, ba nó và người chú đã không còn nhìn mặt nhau vì chuyện chia gia tài, bà nội nói vậy. Cu Hai còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện của người lớn, nhưng nó biết đó là thông điệp cho sự chấp nhận và cam chịu.

 

Đột nhiên, bà nội mất, sau một tuần nằm liệt giường không ăn không uống. Bà ra đi lặng lẽ như chính cuộc đời của bà. Ngày đưa tang bà nội, Cu Hai khóc như mưa tháng mười, đã lâu rồi nó mới được khóc một bữa thỏa thuê mà không sợ bị la rầy, thậm chí còn được khuyến khích vì chỉ nó là có nước mắt. Những người còn lại trong gia đình đầu quấn khăn tang nhưng mắt thì ráo hoảnh, họ coi cái chết của bà là lẽ đương nhiên, như một cây đèn cũ kỹ đã hết dầu.

 

Từ khi bà nội mất, Cu Hai càng thấy cô đơn. Một hôm nó đánh bạo xin phép chú thím về thăm quê, không ngờ hai vợ chồng họ gật đầu cái rụp, dù họ biết rằng ở quê còn ai đâu mà về. Chừng ấy thời gian ở với chú thím, Cu Hai biết đó là câu trả lời cho sự có mặt không cần thiết của nó trong ngôi nhà này…

 

*

 

Đám người sang trọng sau khi trút giận vô thằng cướp ranh con, cái con chuột nhắt dám gặm đuôi mèo mun giờ đã nằm im không cựa quậy, cảm thấy hài lòng xen lẫn một chút tự hào. Họ đường hoàng bước lên chiếc ô tô đậu gần đó, tiếng động cơ nổ, chiếc lao vút đi, để lại một đám bụi mờ phất phủ lên người thằng bé.

 

Hắn - ba Cu Hai không thể ngờ rằng thằng nhóc bị con bồ hắn cướp xấp vé số lại là đứa con ruột thịt của mình. Một thoáng quay lại nhìn, hắn đã có cái cảm giác xốn xang. Chở người đàn bà già nhân ngãi non vợ chồng ấy về nhà trọ xong, hắn vội vã quay xe trở lại chỗ thằng bé. Nó vẫn còn đấy, nhưng lại nằm còng queo lặng lẽ bên lề đường với khuôn mặt sưng vù, bê bết máu.

 

Và giờ hắn ngồi đây, phủ phục bên cạnh thằng con đang nằm im thin thít trên giường, trên tay hắn là tấm hình chụp vợ chồng hắn hồi mới cưới nhau, tấm hình rơi ra từ ngực áo của đứa con khi hắn bồng nó lên để đưa vào bệnh viện.

 

Hắn đã ngồi như vậy trắng đêm, miệng liên tục thì thào vào tai Cu Hai những điều ăn năn hối cải. Có lúc hắn thiếp đi, rồi giật mình thức dậy quáng quàng sờ nắn đứa con, hắn sợ mất Cu Hai. “Con ơi, mau tỉnh dậy đi! Ba hứa sẽ không bao giờ bỏ con lần nữa. Cha con mình sẽ về quê sinh sống, ba sẽ đi làm thuê làm mướn về nuôi con, rồi ba sẽ đưa con đi thăm mẹ, rồi ba sẽ…”

 

Chợt hắn thấy bàn tay Cu Hai cựa quậy, lần dò áp vào lòng bàn tay hắn, năm ngón tay bé bỏng gầy guộc đan vào cái bàn tay to lớn sần sùi, nắm chặt. Trên hai khóe mắt của Cu Hai, những giọt nước mắt dần ứa ra long lanh.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek