Tôi biết Phan Hoàng đã lâu, thường là đọc các sáng tác của anh. Tôi thương Phan Hoàng ở cái tính vui vẻ, bông phèng nhưng trong lao động sáng tạo, anh lại rất nghiêm túc.
Bìa trường ca “Bước gió truyền kỳ” - Ảnh: CTV |
Đối với anh, thơ chính là cảm xúc và là sự thách đố của số phận. Anh đánh vật với thơ hệt như nông dân đánh vật với ruộng đồng, như ngư dân đánh vật với biển khơi vậy. Tập trường ca “Bước gió truyền kỳ” của anh đã chứng tỏ điều đó. Đây cũng là một bước đi mang đầy cảm xúc và sự sáng tạo của anh.
Với ba chương trong tập sách, không tính phần mở đầu và kết luận, “Bước gió truyền kỳ” đã cuốn hút tôi từ đầu không chỉ bằng ngôn từ mà còn bằng sự suy tư của một công dân, một nghệ sĩ.
“Người mới con trai người vừa con gái
ước mơ căng tràn ngực gió thanh xuân
Người lên đầu non người xuôi cuối bể
xác hóa mây bay hồn về đất mẹ
Người từ ngàn năm người quên tên tuổi
bỗng gió theo về bỗng gió bay đi…”
Có vẻ như “Bước gió truyền kỳ” của Phan Hoàng được viết từ cảm hứng lịch sử và cảm hứng thời đại. Khi dùng hình tượng ngọn gió làm trung tâm, xuyên suốt tập trường ca là anh có dụng ý nói về cái đã trở thành quá khứ, thành lịch sử. Anh đã khéo léo kéo xa về gần, đưa cội nguồn về với hiện tại. Cả tập trường ca là một câu chuyện truyền kỳ về công cuộc mở cõi và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những vấn đề mà anh đặt ra trong thơ luôn làm cho người đọc phải thảng thốt, giật mình. Anh không sử dụng những ngôn từ bóng bẩy, đa nghĩa nhưng lại có sức cảm hóa người đọc từ mọi phía, mọi hướng, từ gần đến xa, từ cao xuống thấp giống như gió Tuy Hòa quê hương vậy. Anh đã đưa vào tập trường ca của mình một không gian mở kéo dài hàng ngàn năm, thậm chí còn dài hơn thế: “Lớp lớp người người/ tay kiếm tay cờ/ lớp lớp người người/ tay rìu tay giáo/ mắt chớp lửa mặt trời phương Nam/ lẹ hơn sóc/ mạnh hơn hổ báo/ nhanh hơn tiếng hú rừng hoang/ lẫm liệt lao mình/ máu/ máu/ máu/ mở cõi/ máu/ máu/ máu/ giữ nước!”.
Khi viết ra những dòng thơ mang tính hiệu ứng này, không phải là anh kể công việc mở nước và giữ nước thay cho ông cha, mà anh muốn người đọc hiểu ra một vấn đề muôn thuở: để có một non sông liền dải như ngày nay, tổ tiên ta đã phải trả giá như thế nào, từ đó, mỗi người tự tìm ra cách ứng xử với ông cha thế nào cho đúng. Điều đáng nói là khi viết về lịch sử, Phan Hoàng không sử dụng những ngôn từ xơ cứng, lặp lại những chiến công xưa cũ của cha ông, mà đưa ra những lập luận khác và những khái niệm khác - những khái niệm mang đầy tính lịch sử và nhân văn. Do truyền tải thông điệp một cách mới mẻ, anh đã làm cho người đọc không có cách gì mà không sẻ chia nguồn cảm hứng và những suy nghĩ với anh.
“Ơi lớp lớp người người
hiên ngang đôi cánh ước mơ chim Việt…
Bước gió vó ngựa uy phong Lê Thánh Tôn…
Bước gió Nguyễn Hoàng
bước gió Lương Văn Chánh
bước gió Nguyễn Hữu Cảnh
bước gió những đoàn quân vô danh
bước gió những lưu dân vô danh
bước gió những nghệ sĩ vô danh
bước gió những mỹ nữ vô danh…
nhập hồn xóm làng
nhập hồn sông suối
nhập hồn núi rừng
nhập hồn biển đảo…”
Phan Hoàng đã cung cấp cho người đọc một nguồn thông tin mới qua từng số phận và từng địa danh lịch sử. Những dữ liệu mà anh cung cấp không chỉ làm phong phú tri thức cho người đọc, mà còn giúp họ có được một cái nhìn khách quan bằng văn chương khi tiếp cận lịch sử.
Có thể từ nguồn cảm hứng lịch sử mà tập trường ca của anh giống như một bài hát với những âm giai khắc khoải và đầy nỗi khát khao. Anh gọi đó là những ngọn gió vô danh. Ngọn gió ấy được hình thành qua những cuộc thiên di văn hóa từ đất Tổ về phương Nam, qua những cuộc đổ bộ văn minh từ đất Phong Châu vào đồng bằng Nam Bộ.
“Những ngọn gió mở đường trĩu nặng ước mơ
khởi từ tình yêu bùn lầy sỏi đá dựng ruộng dựng nương
từ câu hát then ới la đằm thắm váy hoa núi đồi đất Tổ
từ câu quan họ liền anh liền chị hẹn hò Kinh Bắc cởi áo trao nhau
từ câu bài chòi hò khoan đối đáp duyên hải miền Trung sóng vỗ
sông nước nhớ thương đọng lại nỗi buồn nông sâu thành câu vọng cổ
nỗi buồn ngọt ngào gió chướng phương Nam se se cay đắng
nỗi buồn ly hương dựng mới quê hương…”
Đọc “Bước gió truyền kỳ” của Phan Hoàng, người xem hoàn toàn không có cảm giác bị áp đặt. Nó ngấm vào lòng người một cách tự nhiên, như lịch sử vốn có. Thông qua ngọn gió, bước đi của gió, anh đã gởi gắm bao điều tâm sự vừa xa xăm, diệu vợi lại vừa nóng hổi hơi thở hiện tại. Cách thể hiện thơ của anh thoắt ẩn, thoắt hiện, khi chìm đắm, lúc lửng lơ, làm cho người xem cứ phải đuổi theo, rượt bắt những câu chữ của anh. Cũng bằng nguồn cảm hứng lịch sử, Phan Hoàng đã biết cách buộc người đọc phải nghiền ngẫm, nhìn lại những giá trị bằng cách tiếp cận mới.
“Khi lịch sử gồng mình trước những cơn bão lớn
mọi con đường đất nước đều thẳng hướng biên cương”.
Phan Hoàng đã lôi kéo người đọc đồng hành với anh cuốn theo ngọn gió lịch sử, ngẫm ngợi cùng anh những nỗi đau mà mỗi người dân đều phải gánh chịu, để rồi nâng niu cùng anh những khát khao và cả niềm hy vọng.
Có thể nói “Bước gió truyền kỳ” của Phan Hoàng là một tập thơ được thể hiện bằng một tư duy sáng tạo nóng hổi, trong đó phẩm chất nhà thơ và phẩm chất công dân hòa quyện với nhau một cách khăng khít, khó có thể phân chia một cách rạch ròi.
“Cảm ơn người mở đường
hóa thân bước gió truyền kỳ
ta lang thang khắp mọi ngả đường Tổ quốc
uống dòng hào khí bi hùng ngàn năm
dòng hào khí đánh đổi tinh hoa lớp lớp người người...”
Gấp tập sách lại, người xem như vẫn còn nghe văng vẳng từ ngàn xưa tiếng vó ngựa, tiếng gươm khua… Ta còn nghe đâu đó tiếng cày cuốc lập ruộng đồng, tạo dựng non sông của những lưu dân khẩn hoang, làm ra văn hóa và thóc gạo cho mình.
VĂN LÊ