Có con đường nơi em đi qua
Còn níu gót chân em những rừng dừa xanh lá
Còn vương nhẹ vai em giọt nắng chiều hối hả
Sóng khúc khích cười, biển cả bao la!
Con đường nào nơi em đi qua
Mơn man gió đùa tóc em rất khẽ
Nắng hôn nhẹ hồng má em thôi nhé!
Ánh chiều tà, bóng nắng quẩn quanh chân.
Con đường em qua chợt xa, chợt gần
Những gương mặt chưa quen, những khuôn mặt cũ mới
Sao quá đỗi thân yêu, tóc vờn tung phơi phới
Sóng vỗ rì rào, tiếng sóng buông lơi.
Con đường em qua cát trắng gọi mời
Gió vẫn thổi cát tạo hình của sóng
Sóng rượt đuổi bọt trắng tung trông ngóng
Những dặm hồng, cồn cát nhấp nhô xa.
Em đi qua những nẻo phù sa
Bồi đắp những vườn xanh xa em còn lưu luyến
Kể em nghe câu chuyện tình của biển
Dương liễu thì thầm trò chuyện với bình yên.
Con đường em qua sỏi cát thật hiền
Con còng gió vẫn vui đùa tinh nghịch
Rượt đuổi chữ chi, rừng dương ca chim chích
Hoàng hôn buông lời khúc hát tình si.
Con đường nào em qua cát trắng phẳng lì
Nôn nao ngóng chờ ngày em tới
Một lần em qua, em về quá vội
Đợi một chiều hò hẹn bước chân em!