Họa sĩ Lưu Công Nhân thực sự rời giá vẽ vào chiều 21/7, khép lại một sự nghiệp mỹ thuật ở tuổi 78.
Họa sĩ Lưu Công Nhân - Ảnh: L.T.NHƠN
Những họa sĩ khác tính tác phẩm bằng số lượng bức tranh, còn Lưu Công Nhân tính tác phẩm bằng số lượng rương tranh. Năm 1996, tôi có ghé thăm họa sĩ tại nhà riêng sau 10 năm ông định cư tại thành phố cao nguyên sương mù, ông chỉ bốn chiếc rương lớn: “Mỗi rương cỡ 1.000 bức tranh đấy!”. Vì vậy, tôi đoán rằng, nếu tính cả cuộc đời sáng tạo thì Lưu Công Nhân vẽ hơn một vạn bức tranh.
Họa sĩ Lưu Công Nhân múa cọ mọi thể tài, từ tranh tuyên truyền cho đến tranh tĩnh vật, từ tranh chân dung cho đến tranh khỏa thân. Thế nhưng, ông chỉ chia tác phẩm của mình ra làm hai loại “tranh nghiêm nghị” và “tranh lả lơi”. Tôi hỏi dựa vào tiêu chí nào để chia. Ông cười rung cả cái kính trên sóng mũi: “Chỗ nào có bóng dáng đàn bà là… lả lơi thôi!”. Dù “nghiêm nghị” hay “lả lơi” thì từng màu từng nét đều phô diễn rõ ràng bút pháp Lưu Công Nhân không lẫn vào đâu được!
Họa sĩ Lưu Công Nhân từng có một loạt tranh vẽ phố cổ Hội An làm nức lòng người hâm mộ. Minh chứng rõ nhất cho chuyện này là bài thơ Hội An của nhà thơ Chế Lan Viên với lời đề tặng trân trọng: “Nhân xem các tranh Lưu Công Nhân vẽ về cao lâu Hội An, tôi tặng riêng anh bài này. Cũng là tấm lòng tôi mến anh và tài năng anh”. Từ năm 2000 đến khi qua đời, họa sĩ Lưu Công Nhân vẽ rất nhiều tranh thiếu nữ và làng quê. Ông thuê hẳn một người mẫu cho mình, mỗi tháng trả lương đúng ngày đàng hoàng. Tôi từng chứng kiến cô người mẫu ấy ngồi trước mặt Lưu Công Nhân với một chiếc áo choàng rất mỏng manh. Tôi tò mò đi vòng phía sau lưng ông để nhìn trộm, thì thấy ông đang chăm chút vẽ… đôi bàn tay. Cặp mắt tinh đời của Lưu Công Nhân liếc ngang phát hiện thằng tôi tò mò, bèn giải thích: “Đôi tay cũng có thể nói hết vẻ đẹp và số phận một con người đấy! Chỉ có những họa sĩ bất tài mới sao chép những đường cong giới tính vào tranh một cách sống sượng!”
Dù cô người mẫu được họa sĩ Lưu Công Nhân thuê để lấy cảm hứng vẽ, nhưng ông không bao giờ giấu giếm sự đa tình. Nói về khao khát yêu thương khi đã quá tuổi cổ lai ly, tôi nghĩ hai họa sĩ Hoàng Lập Ngôn và Lưu Công Nhân ngang bằng nhau. Mỗi khi bắt gặp một dáng thục nữ thì cặp mắt hai ông tưng bừng như lễ hội. Mỗi khi hẹn hò với người đẹp thì đôi chân hai ông hào hứng như thanh niên. Và hai ông sẵn sàng khóc hu hu vì… thất tình. Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn tán gái bằng cách nào thì tôi không rõ, nhưng tôi biết họa sĩ Lưu Công Nhân có hẳn một lá thư tình viết sẵn. Khi cô đơn, ông lấy lá thư “mẫu” ra, chép lại và gửi cho… hàng chục phụ nữ mà ông quen. Có lần, trong một triển lãm, các họa sĩ nữ tại TP HCM ai cũng khoe mới nhận được thư của Lưu Công Nhân và cuối cùng tất cả té ngửa ra khi biết lá thư người này chỉ khác những người kia ở… cái tên người nhận! Tuy nhiên, không ai giận Lưu Công Nhân, vì trong lá thư ấy không chỉ ngập tràn nhớ nhung mong đợi mà còn không ít dòng bày tỏ quan niệm mỹ thuật của ông, nên người nhận có quyền nâng niu như một quà tặng quý giá!
Đầu năm 2007, họa sĩ Lưu Công Nhân xuống Sài Gòn khám bệnh. Bác sĩ kết luận ông bị ung thư phổi, nhưng người thân giấu thông tin đáng sợ kia, nên ông nói với bạn bè: “Tớ bị tràn dịch màng phổi. Vài tháng sẽ khỏi!”. Dự định lớn nhất của ông là tổ chức hai cuộc triển lãm, một triển lãm tranh khỏa thân và một triển lãm tranh khổ lớn. Tranh khỏa thân của Lưu Công Nhân thì nhiều vô số, còn tranh khổ lớn được ông vẽ bằng ký ức về những ngày kháng chiến, mà bức Bình dân học vụ đã hoàn thành có kích thước 3m x 4 m. Tôi tin rồi đây lịch sử mỹ thuật Việt Nam sẽ dành hẳn một chương về họa sĩ Lưu Công Nhân, sau những tên tuổi như Tô Ngọc Vân, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm…
LÊ THIẾU NHƠN