Một cơn sốt dâng lên tại Pháp và trên toàn thế giới về sự xuất hiện của bộ tiểu thuyết cuối cùng của Alexandre Dumas cả ngàn trang, 118 chương, Hiệp sĩ Sainte -Hermine (tên nguyên tác là Le chevalier de Saite – Hermine).
Cuốn sách đã lãng quên trong thư viện quốc gia Pháp suốt 135 năm trước khi được đưa ra với công chúng.
Trên bối cảnh của cuộc cách mạng Pháp, cuốn tiểu thuyết đề cập đến sự lựa chọn đầy khó khăn của một nhà quý tộc giữa tư tưởng bảo hoàng và sự ngưỡng mộ cá nhân đối với Napoléon. Alexandre Dumas đã phác lên gương mặt Napoléon, bằng cách cho ông ta sức đối trọng văn học với đứa con cuối cùng gia đình Sainte – Hermine, chàng “hiệp sĩ” đại diện cho phái bảo hoàng sẽ trở thành nhân chứng và là một nạn nhân đáng ngưỡng mộ. Các nhân vật Josephine, Fouché, Talleyrand, Cadoudal, Chateaubriand, công tước Enghien, những tên cướp biển, phụ nữ, kẻ cướp như Fra Diavalo và một nghìn lẻ một khuôn mặt khác cũng tìm thấy vị trí của họ trong bức tranh hoành tráng, trên nền bức tranh ấy là hai gương mặt một có thật trong lịch sử và một hư cấu dường như là có thật: Napoléon và Hector de Sainte – Hermine.
Tác phẩm là câu chuyện phiêu lưu tưởng chừng bất tận, từ trên các tàu buôn Anh Quốc đến rừng thẳm Miến Điện và các chiến trường châu Âu. Lần này tiếp lần khác Hector chiến thắng kẻ thù của mình từ lũ cướp biển, quân Anh, cá mập, đến những con cá sấu, trăn và dơi khổng lồ rừng nhiệt đới. Một phần lịch sử nước Pháp cũng được tái hiện và hé mở những bí mật còn ẩn giấu với những trận đánh đã đi vào huyền thoại bao gồm cả trận đánh Trafalgar lẫy lừng và sự thật về cái chết của viên chỉ huy hải quân Anh Admiral Horatio Nelson, người đã đánh bại quân Pháp và Tây Ban Nha để chiếm mũi Gibraltar vào năm 1805...
Cũng như nhiều tác phẩm khác của Dumas, Hiệp sĩ Sainte Hermine không thiếu những cuộc tình éo le, những đau khổ của số phận khi Hector bị bắt buộc phải rời xa và quên đi người yêu, giờ đã là vợ của hoàng đế Napoleon, ông chủ và cũng là thần tượng của Sainte Hermine.
Hiệp sĩ Hector de Sainte – Hermine là một hình tượng đẹp đẽ, biết đấu tranh với đau khổ, là nhân vật với tâm lý hết sức phức tạp. Xuyên suốt tác phẩm là sự giằng xé nội tâm của nhân vật chính, đó là sự mâu thuẫn giữa lòng trung thành với nền quân chủ và sự ngưỡng mộ đối với Napoléon!
Theo các chuyên gia về văn học Pháp, tác phẩm này là phần kết của bộ ba tác phẩm về thời kỳ hậu cách mạng Pháp với hai tác phẩm mở đầu là Các chiến hữu của Jehu (1857) và Trắng và xanh (1867).
Tại Việt
K.U (Nguồn Vinabook)