82 tuổi, ông vẫn là nhà báo chuyên nghiệp, vẫn hào hứng với những chuyến đi, vẫn sáng tác nhiều bài thơ tình rung động lòng người. Những câu chuyện của ông luôn rộn rã tình yêu cuộc sống. Ông là nhà thơ - nhà báo Mai Phương, người con của đất Tuy An, duyên nợ với vùng mỏ Quảng Ninh.
Nhà thơ - nhà báo Mai Phương - Ảnh: T.VĂN |
* Ở tuổi 82, ông vẫn là nhà báo chuyên nghiệp, vẫn đi, viết và thả hồn mình vào những bài thơ tình. Điều gì khiến tâm hồn ông trẻ trung đến vậy?
- Tôi đã gặp những nhà thơ lớn như Xuân Diệu, Chế Lan Viên… Nhà thơ Xuân Diệu dạy tôi rằng muốn sống lâu thì phải yêu đời, vô tư. Khi tôi học hết bậc trung học ở Trường Lương Văn Chánh, gia đình muốn tôi vào trường sư phạm, trường y nhưng tôi thì không. Tôi không thích cuộc sống bị bó hẹp trong một phạm vi nào đấy, mà muốn đi khắp nơi trên đất nước mình. Sau khi được gia đình chia phần cho 3 sào ruộng, tôi đã bán số ruộng đó để mua một chiếc xe đạp và một cái máy ảnh, vô Tuy Hòa học chụp ảnh tại hiệu ảnh lớn nhất thị xã lúc bấy giờ.
Tôi yêu văn chương từ nhỏ. Với tôi, văn chương vừa là bạn, vừa là thầy. Nếu không có văn chương thì tôi không được như ngày hôm nay. Tôi không có bằng cử nhân. Tôi nhờ sách mà được như ngày hôm nay. Sách dạy cho tôi rất nhiều!
* Ông từng viết rằng: Mẹ mất khi tôi chưa biết khóc. Vậy ông biết khóc từ khi nào?
- Khi có tình yêu. Tôi tập kết ra Bắc năm 1955. Đến năm 1957, tôi yêu say đắm một thiếu nữ, cô ấy cũng yêu tôi say đắm nhưng gia đình không chịu gả vì nghĩ rằng sau 2 năm, tôi sẽ trở về Nam. Người con gái đó tên là Phương Mai. Sau này tôi lấy bút danh Mai Phương là cách để giữ mãi kỷ niệm về tình yêu đầu tiên.
Mẹ mất khi tôi còn nhỏ. Tôi không hình dung được khuôn mặt mẹ như thế nào nhưng nhớ có một lần mẹ ốm, bảo con ơi lấy tiền đi mua cho mẹ cái bánh tráng sắn. Tôi đi mua, cầm về thì gặp bạn bè trong xóm xin, tôi bẻ cho hết. Về nhà mẹ hỏi: Bánh tráng đâu rồi? Tôi luôn nhớ kỷ niệm đó.
* Là nhà báo, ông đã đi nhiều nơi, viết rất nhiều, đặc biệt là về vùng đất mỏ Quảng Ninh cùng những người thợ mỏ. Là nhà thơ, ông đã có nhiều tác phẩm được người đọc đồng cảm, đặc biệt là những bài thơ tình. Vì sao một người đã đi qua 82 mùa xuân, đến giờ vẫn say đắm với những bài thơ tình, thưa ông?
- Tôi là người yêu say đắm và dễ rung cảm trước vẻ đẹp. Tôi đã viết: “Trái tim yêu không chia bôi gì tất/ Dành cho em như thể một lời nguyền/ Anh sẽ chết nếu điều này là thật/ Là em xa anh còn lại một mình/ Và mãi mãi hồn anh luôn lẩn khuất/ Mãi bên em đêm tối tới bình minh”.
Ở lĩnh vực báo chí, ngòi bút của tôi là ngòi bút chân chính, vì con người, vì xã hội, vì cuộc sống, chứ không đem ngòi bút ra để dọa nạt ai. Tôi yêu nghề. Ông Thép Mới từng dạy tôi: Người làm báo phải tìm phương cách nhanh nhất để đưa thông tin đến công chúng. Tôi học đêm học ngày, học từ những chi tiết nhỏ để làm báo và gắn bó với nghề. Ở tuổi này, tôi vẫn viết được, làm báo được.
* Ông đã sáng tác rất nhiều thơ tình, trong đó hẳn có những bài dành cho người bạn đời của ông?
- Tất nhiên rồi! Sau khi đọc xong một bài thơ về vợ tôi, một số người đã đến nhà, xem thử bà ấy như thế nào. Chuyện là thế này: Vợ chồng tôi có đứa con học ở Malaysia. Chúng tôi vừa đi thăm con về, chưa được bao lâu thì bà ấy bảo em vẫn nhớ con, em muốn đi thăm con. Tôi nói đùa: “Giờ có máy giặt rồi, có cơm bụi rồi, bà muốn đi thì đi đi”. Bà ấy đi chỉ hai ngày thì tôi thấy chông chênh ngay. Tôi làm bài thơ Không em:
Em đi rồi trời không xanh nữa
Nắng đã không mà gió cũng không
Bếp vắng người bếp không hồng ánh lửa
Trời đang hè sao lạnh tựa chiều đông?
Ôi! Có thể một ngày em không trở lại
Sớm ta và chiều tối cũng ta
Câu thơ bỗng đổi màu tím tái
Người đang gần phút chốc trở nên xa
Chiều không em cơn giận đã thôi buồn
Vi vút gió trời phai dần sắc nắng
Ta đã hiểu thế nào ngày em vắng
Và thế nào ngày tháng nếu không em.
* Xin cảm ơn và chúc ông luôn dồi dào sức khỏe!
Nhà thơ - nhà báo Mai Phương tên đầy đủ là Lê Viết Thuận (SN 1933), quê ở huyện Tuy An. Ông là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc, đến năm 1958 thì chuyển ngành, công tác tại vùng đất mỏ Quảng Ninh, sau đó bén duyên với nghiệp viết lách cho đến tận bây giờ. Ông hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh, đại diện Báo Văn Nghệ, Báo Công thương tại Quảng Ninh.
Nhà thơ - nhà báo Mai Phương đã ra mắt bạn đọc các tác phẩm: Sắc hoa vàng (NXB Văn học - 1997), Đi trong cõi người (NXB Văn học - 2002, tái bản năm 2003), Trái tim nhân ái (NXB Hội nhà văn - 2006), Người cao hơn núi (NXB Văn học - 2006), Bài thơ tặng vợ (NXB Văn học - 2008), Thơ Mai Phương (tuyển tập - NXB Văn học - 2010), Mai Phương ký và truyện (2012)… |
YÊN LAN (thực hiện)