Năm 1988, do làm ăn thua lỗ, ba mẹ tôi quyết định bán nhà và chuyển đến sống ở vùng ngoại ô. Dân vùng đó rất nghèo, nhà ở của họ chẳng khác gì những chiếc lều dựng tạm trên nền đất quy hoạch treo.
Dù kinh tế xuống dốc nhưng gia đình tôi vẫn khấm khá hơn những hộ khác. Do vậy, dù họ rất dễ gần nhưng cả nhà chẳng ai muốn quan hệ với những người láng giềng chân đất với vẻ ngoài không “bảnh bao” đó. Lâu lâu, cả nhà lại thấy họ bày tỏ thái độ không hài lòng về gia đình tôi như vườn rau nhỏ của ba sau nhà hay bị nhổ trộm, hàng rào bị đạp ngả nghiêng. Nhiều khuya, nhà tôi bị “đặt” trong tình trạng bất an bởi những tiếng ồn ào, nhậu nhẹt và gây lộn của mấy hộ chung quanh. Ba mẹ tôi đã tính chuyện chuyển đến nơi khác sống…
Rồi một ngày… World Cup đến! Người dân trong xóm háo hức đến lạ thường. Cánh đàn ông sồn sồn, thanh niên và trẻ nhỏ thường tụ tập nhau để luận bàn về bóng đá. Do quá nghèo nên cả xóm không nhà nào có tivi đen trắng, ngoại trừ nhà… tôi. Khi trận đấu diễn ra, thường có rất đông người chầu chực ở bên ngoài ngõ để nghe diễn biến trận đấu. Thấy vậy, ba mẹ tôi quyết định mở cửa cho những người đứng ngoài vào xem. Những ngày sau, lượng người đến xem rất đông, họ ngồi nghiêm túc và rất chừng mực khi cổ động để tỏ ý tôn trọng ba mẹ tôi. Dần dần, cả nhà tôi đều thấy họ là những người dân nghèo hiền lành chất phác và dễ gần . Dần dần, chiếc tivi trong nhà cũng được dời ra khu đất rộng rãi gần đó để phục vụ cho tất cả mọi người trong xóm xem bóng đá. Trong mỗi trận, nhiều người mang đến những trái bắp, củ sắn nhà nấu nóng hổi để bồi bổ sức khỏe. Và cũng tại khu đất này, lần đầu tiên tôi tận hưởng hơi thở của một không khí mới, nơi mà những ngăn cách trong cuộc sống được thu hẹp tối đa. Chỉ còn đó những gương mặt hiền lành, những suy nghĩ, trò chuyện hồn hậu lẫn trong niềm vui ngập tràn theo vòng lăn của trái bóng tròn…
Bây giờ, tất cả người dân ở đây đã trở thành hàng xóm tốt của gia đình tôi. Và tôi thầm cám ơn trái bóng tròn mùa World Cup năm ấy…
HUY HOÀNG