Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm về World Cup 2006 – thời điểm mà tôi tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Hè năm đó, khi mấy đứa bạn lũ lượt về quê, một mình tôi phải ở lại TP để học thi môn Anh văn và Tin học. Ở nhà một mình, từ sáng sớm đến chiều muộn, tôi miệt mài ôn luyện, tối đến, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tôi ra quán café gần nhà xem bóng đá. Thú thật tôi không phải là một tín đồ thực sự của môn túc cầu giáo nhưng tôi cũng muốn mình được trải nghiệm với không khí cuồng nhiệt “bốn năm mới có một lần” này.
Quán về đêm rất đông, chủ yếu là nam và nữ sinh viên, ngồi san sát nhau để cùng chung vui cảm giác với trái bóng tròn. Ổn định chỗ ngồi, tôi nhìn quanh một lượt và thấy em - một cô bé dễ thương với vẻ mặt tươi rói, đầu đang đội băng rôn cổ động World Cup đang ngồi xem bóng đá với những người bạn. Kể từ lúc đó trở đi, tôi không thể tập trung vào bất kỳ trận đấu nào vì mải lo ngắm em… xem bóng đá. Tôi nhớ như in từng biểu hiện nhỏ của em qua từng trận đấu, cả những cảm giác thất vọng, tiếc nuối lẫn sung sướng vỡ òa mỗi khi có một bàn thắng được ghi…
Và cũng từ hôm đó, tối nào tôi cũng đi xem bóng đá để được gặp em. Nhưng cũng mất gần một tuần, tôi mới được ngồi gần em, lân la làm quen và tận dụng từng cơ hội nhỏ để được chia sẻ những cảm xúc với em về bóng đá. Thật sự em khác xa những người phụ nữ tôi từng gặp bởi em hiểu rất rõ về lịch sử bóng đá, những thông tin bên lề cũng như chi tiết về từng đội tuyển, và tôi càng bất ngờ khi biết em cũng chính là trung phong nổi tiếng nhất trong đội tuyển bóng đá nữ của trường. Suốt đêm đó và những đêm sau nữa, bao giờ tôi với em cũng ngồi cùng nhau xem bóng đá, xem riết rồi đến khi tan mùa World Cup, em chính thức trở thành bạn gái của tôi…
Bốn năm sau, mối tình giữa tôi với em vẫn hết sức bền chặt. Và World Cup lần này như là thời khắc để một lần nữa chúng tôi trở lại cảm giác xưa cũ cùng trái bóng tròn…
XUÂN HUY