Không thật tài hoa như Huỳnh Long, không có những trận đấu để đời như Huỳnh Kim Hồng, nhưng ông vẫn được cả làng võ Phú Yên nể trọng bởi sự mẫu mực về đạo đức. Ông là võ sư Kim Chiêu, ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa.
![]() |
Với bài siêu xung thiên |
NGHIỆP THẦY
Võ sư Kim Chiêu sinh năm 1949, năm nay đã bước sang tuổi 61. Ông nói: “Tên họ tui cái gì cũng vận vào nghiệp võ. Họ Võ, tên Chiêu là chiêu thức, đến chữ lót Kim tưởng không liên quan gì đến võ, vậy mà sau này được học với thầy Kim Sang, nên mới có võ danh là Kim Chiêu”.
Võ sư học võ từ năm 12 tuổi, với cha là Võ Dã- môn đệ của võ sư Lý Quyết. Học với cha được vài năm, khát khao khám phá võ học, ông vào Nha Trang học thầy Lưu Kim Tân một thời gian rồi xin thọ giáo võ sư lừng danh Kim Sang. Trong số hàng trăm môn sinh, võ sư Kim Sang có ấn tượng khá đặc biệt với ông- cậu học trò ít nói, hiền lành nhưng chăm chỉ, làm việc gì cũng hết sức chu đáo. Trong thi đấu, cậu không bao giờ quá mạnh tay với đối thủ, bị dính đòn đau cũng không nổi nóng. Đặc biệt, cậu rất hay giúp đỡ người khác. Võ sư Kim Sang nói với các môn sinh: “Có thể sau này trò Chiêu không có một sự nghiệp thi đấu thật lẫy lừng, nhưng võ đường Kim Sang có thể tin tưởng và tự hào về cậu”. Thầy khen ông có tố chất của một huấn luyện viên, và khuyên ông sau này cố gắng mở võ đường, phát triển rộng khắp võ cổ truyền. Cho đến giờ, câu đúc kết của thầy, mà cũng là sự gửi gắm đối với ông, vẫn còn văng vẳng: “ Suy cho cùng, dạy võ chính là dạy làm người”.
Gần chục năm học thầy Kim Sang, ông lĩnh hội được rất nhiều kiến thức võ học. Ông có sở trường về đòn tay, đặc biệt là cú chỏ, tập luyện công phu. Võ sư Huỳnh Kim Hồng cũng phải thán phục: “Cú chỏ (chỏ lật, chỏ rút, chỏ đập…), không thật phức tạp nhưng hiệu quả. Với Kim Chiêu, dù đối phương đã biết mười mươi, có phòng bị, nhưng vẫn dính đòn”. Với cú chỏ lật, ông đã từng hạ võ sỹ Lê Anh - một tên tuổi của làng võ Sài Gòn trước 1975- ngay tại Sài Gòn.
Nhớ lời thầy dặn, từ năm 1973, ông đã về quê mở võ đường, lấy tên là Kim Chiêu. Gián đoạn một thời gian, đến năm 1977, võ đường Kim Chiêu được khôi phục và trở thành một trong những võ đường tên tuổi, có uy tín ở tỉnh Phú Yên.
NHỮNG HỌC TRÒ CÁ BIỆT
Phải rất nhiều lần hỏi thăm, rẽ trái, rẽ phải, tôi mới tìm được võ đường Kim Chiêu. Đó là ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ trên một khuôn viên rộng, nằm khuất trong ngõ nhỏ cuối phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà. Hữu xạ tự nhiên hương, dù nằm khuất nẻo, nhưng võ đường của ông luôn tấp nập, không chỉ trong vùng mà ở tận xã miền núi Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà hay ở huyện Tuy An, Đông Hoà… cũng có nhiều môn sinh lặn lội tìm tới thọ giáo thầy Kim Chiêu. Gần 40 năm mở võ đường, ông không nhớ mình đã đào tạo được bao nhiêu môn sinh, nhưng con số phải lên đến hàng nghìn, trong đó có nhiều người thành danh, hiện là võ sư, huấn luyện viên như Kim Cảnh, Kim Hùng, Kim Dương, Kim Thi… Các bậc cha, mẹ gửi con tới võ đường Kim Chiêu, không chỉ để rèn luyện sức khoẻ, mà quan trọng hơn là để thầy rèn dũa cho nên người.
Khác với không ít võ sư khác là ngại nhận những học trò “cá biệt”, võ sư Kim Chiêu tin tưởng ở sự cảm hoá của võ đạo và của bản thân mình, vì thế, không chỉ sẵn sàng nhận dạy những học trò cá biệt, không ít trường hợp ông còn chủ động thuyết phục phụ huynh cho con tới võ đường Kim Chiêu.
Năm nay đã ngoài 30, từng 4 lần giành HCV Giải Võ cổ truyền tỉnh Phú Yên và hiện là HLV điểm tập võ cổ truyền xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà, nhưng ít ai biết rằng Kim Dương từng là nỗi phiền muộn của gia đình và bất lực của nhà trường. Thích gây gỗ, đánh lộn, Kim Dương bỏ học từ năm 16 tuổi, đã từng gây nên vụ việc làm đau đầu chính quyền địa phương. Nghe danh võ đường Kim Chiêu, cha Dương dẫn con đến với hi vọng còn nước còn tát. Mấy năm thọ giáo với thầy Kim Chiêu, không những trở nên ngoan hiền, Dương còn được thầy phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu võ thuật. Nghe tin con được tham gia thi đấu và giành HCV Giải Võ cổ truyền tỉnh mà cha mẹ Dương không dám tin.
Cũng như Kim Dương, Kim Tình là học sinh cá biệt từ nhỏ, thích đánh nhau hơn học. Tình từng đánh bạn học là Nguyễn Ẩm thành thương tích. Thương hoàn cảnh Tình khó khăn, võ sư Kim Chiêu đã đến tận nhà thuyết phục cha mẹ cho em đến học tại võ đường ông. Không lâu sau, Ẩm cũng được ông thuyết phục đến học võ để rèn luyện sức khoẻ. Điều không ngờ là không những Tình đã trở nên tiến bộ mà còn trở thành bạn thân của Ẩm. Hiện Kim Tình đang vừa là nhân viên, vừa là HLV đội bảo vệ Khu du lịch sinh thái Thuận Thảo.
![]() |
Với cú sở trường |
GIỮ HOÀ KHÍ CHO LÀNG VÕ
Đã nhiều năm, võ sư Kim Chiêu là thành viên của tổ dân phố. Trước đây, khu phố này xảy ra không ít vụ việc phức tạp, nổi cộm là tình trạng trộm cắp. Bà con kể, một tối nọ, trong khi tuần tra, Kim Chiêu phát hiện hai thanh niên vừa thực hiện xong phi vụ trộm chó, đang phóng xe như bay. Lập tức, ông băng đường tắt chặn đầu và không khó khăn gì quật ngã bọn “cẩu tặc”. Nhưng thay vì giải chúng đến trụ sở công an, ông đã tha cho chúng, sau khi đã ghi tên và khuyên răn chu đáo. Không biết có phải vì những lời khuyên của ông hay biết trong khu phố có một võ đường lúc nào cũng có mấy chục người biết võ mà bọn “cẩu tặc” từ đó không dám bén mảng đến.
Bà con trong khu phố nói: cái đức của Kim Chiêu đã cảm hoá bọn trộm, nhờ thế không cần phải tốn thật nhiều công sức mà khu phố vẫn bình yên.
Võ sư Kim Chiêu nhiều khoá liền là UVBCH Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Phú Yên. Võ sư Huỳnh Kim Hồng, Phó chủ tịch Hội cho biết: vai trò của Kim Chiêu rất quan trọng, ông là nhân tố giữ gìn sự đoàn kết, hoà khí trong hội. Có một câu chuyện mà giới võ thuật tỉnh Phú Yên vẫn thường nhắc. Đó là tại một lần tranh giải vô địch võ cổ truyền tỉnh, cay cú vì môn sinh bị thua, võ sư nọ chặn đường, định “ăn thua đủ” với đối thủ. Võ sư Kim Chiêu đã phát hiện và kịp thời khuyên giải. Nể cái đức của Kim Chiêu, vị võ sư này đã “hạ nhiệt”, vụ việc được giải quyết êm thấm.
PHAN XUÂN THÀNH LÂM