Có một mùa dịu dàng như thế cứ đến và đi trong vòng quay bất tận của thời gian. Vậy mà lạ thay, ta luôn thấy mới mẻ, đầy mê dụ mỗi khi chạm vào. Ta yêu tha thiết khung trời mộng mị mỗi lúc thu sang, để rồi thả hồn du dương theo từng ngọn gió, sợi nắng đong đưa mềm mại…
Tôi nhận ra tín hiệu của mùa thu bắt đầu bằng làn hương thoảng bay ngang ô cửa sổ một sớm mai. Hương gì không rõ rệt, chẳng phải của một loài hoa cụ thể nào, cũng chẳng phải mùi của phố xá thân thuộc xưa nay. Đó là một thoáng hương mùa lạ lẫm, tình tứ, hương của đất trời đang trổ những dư cảm đắm say.
Dễ hiểu vì sao nhiều người yêu mùa thu đến thế. Thu mang đến và gửi lại cho con người thật nhiều sắc hương, phong vị đặc trưng khó trộn lẫn giữa bốn mùa. Thu “bỏ bùa” hồn người bằng phức cảm nồng nàn của khí tiết, sự đỏm dáng của màn sương sớm mỏng manh, cái mênh mông khoáng đạt của vòm trời cùng chút heo may bảng lảng thêu thùa trên từng nhành cây, ngọn cỏ…
Thu chạm vào trái tim đa cảm của người nghệ sĩ, thức dậy biết bao cảm xúc luyến nhớ, bồi hồi để kể những câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn: “Tuổi mười lăm em lớn từng ngày/ Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ/ Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ/ Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ…” (Nguyễn Phan Hách). Chắc hẳn không phải tình yêu lứa đôi chỉ hiện diện và kết đọng trong mùa thu. Nhưng có lẽ, chỉ mùa thu và những mỹ cảm liêu trai riêng có mới có thể vẽ tô, trang điểm một tình yêu nồng nàn và mê đắm đến vậy: “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ/ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương/ Và em có nghe khi mùa thu tới/ Mang ái ân mang tình yêu tới/ Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…” (Ngô Thụy Miên).
Sang thu, màu nắng đã không còn nồng oi mà cứ hây hây nhạt vàng quyến rũ. Ngọn gió thu thì lãng đãng, mơn trớn nhẹ nhàng lên da, lên tóc rất đỗi điệu đàng. Chẳng rõ thu có màu gì mà góc phố chụm đầu bằng những gánh hàng hoa xôn xao trong nắng sớm, ngào ngạt những mùi hương thi vị đến nao lòng. Ta nhận ra hương thị len lỏi trong từng ngõ nhỏ để gợi về ký ức tuổi dại nằm trong lòng bà nhẩn nha nghe bao chuyện kể đời xưa. Và rồi mùa sen hạ “chuyển tiếp” cho thu những chiếc lá sen gói từng vạt cốm dẻo thơm, góp thêm tao nhã cho mỗi tiệc trà; biếu tặng cho thu tinh túy đời sen bằng tràng hạt thơm bùi cho những chén chè thanh mát…
Phố thu, quán nhỏ vỉa hè lao xao lá rụng, bất chợt bắt gặp một thoáng heo may ngang qua rất vội mà chưa kịp gửi gắm điều gì. Ta trầm ngâm nhận lại riêng mình một nỗi xuyến xao như vừa tiếc nuối, vừa đợi chờ, vừa bâng khuâng chất vấn nỗi niềm qua một điệu nhạc. Rồi chạnh lòng nhớ thương, miên man ngược về những dòng trôi ký ức. Lục tìm một câu thơ cũ xưa, từng đọc cho ai đó nghe trong một ngày thu xa lắm, giờ vu vơ nhẩm đọc một mình: “Ở bên kia thành phố có sương mù/ Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại/ Dậy thôi em, mùa thu không trở lại/ Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh…” (Nguyễn Việt Chiến).
Thu ơi, giữa muôn đổi dời của thời gian, vạn vật, thu vẫn đi về và níu giữ giùm người những khoảnh khắc dấu yêu. Khi hào phóng, lúc ưu tư; khi xôn xao, lúc trữ tình, trầm lắng. Và dù khi tất cả đã thành quá vãng, ta vẫn yêu đến vô cùng màu thu liêu trai cùng dư hương của nét thu buồn lộng lẫy!
NGÔ THẾ LÂM