Ngày ấy, tôi thường nhìn qua vuông cửa sổ nhà anh mỗi tối, nhất là vào những đêm trăng. Ô cửa nhỏ hiên nhà anh cạnh gốc cây khế, đêm đêm đón ánh trăng lung linh rót mật. Ánh đèn phát ra từ ô cửa nhỏ là nơi anh hằng đêm học bài và đánh đàn. Tiếng đàn sóng sánh trôi trong đêm trăng, thoảng đậu đâu đó trên chùm hoa khế rồi bềnh bồng neo đậu trong lòng tôi.
Ngày ấy, thanh xuân của tôi có hoa khế rụng tím hiên nhà và có anh, ô cửa và tiếng đàn, hương đêm và ánh trăng đã cùng tôi và anh lặng lẽ một vùng kỷ niệm thanh xuân.
Ngày ấy, đêm trăng thơm như dòng sữa. Đêm yên bình và nồng nàn. Khoảng sân nhà anh lấp đầy ánh trăng. Vuông cửa sổ nhà anh chật ních tiếng guitar, tràn qua ô cửa lãng du vào đêm. Trong không gian chan hòa của trăng, ngào ngạt của dạ lý hương và của lòng mộng mị, tiếng đàn của anh mênh mang và huyễn hoặc diệu kỳ. Bên này sân, nơi cũng bàng bạc ánh trăng thanh khiết giữa trời, tôi rộn ràng mỗi khi anh chơi bài “Nguyệt ca” của Trịnh Công Sơn, xao động lòng mình mỗi khi anh ngẫu hứng với “Ngõ vắng xôn xao” của Trần Quang Huy, xào xạc tâm can khi tiếng đàn của anh tràn qua ô cửa da diết bài ca “Biển nhớ” của Trịnh.
Cứ thế, xóm vắng nơi có căn nhà nhỏ của anh và của tôi, vầng trăng như thanh hơn, trời trong như cao hơn, đêm thâu như sâu hơn… Cảm giác đêm loãng ra, tan đi, chỉ còn lại tôi và anh, cùng ánh trăng và tiếng đàn hòa quyện với thâm trầm cảm xúc.
Ngày tôi còn có anh, cứ sau khi học bài xong, tôi có thói quen nhìn qua vuông cửa ấy để cùng với tiếng guitar thả lênh đênh sóng tràn. Đêm chìm sâu. Rồi một đêm cuối mùa trăng, anh qua nhà tạm biệt tôi, anh đi học đại học tận đâu xa lắc. Những đêm trăng sau đó, tôi vẫn chờ nghe réo rắt tiếng đàn, dù đêm đã thật là đêm, trăng đã treo ngang trời... nhưng vuông cửa sổ nhà anh tôi không còn nhìn thấy hắt ra thứ vàng vọt của ánh sáng chiếc đèn dầu.
Qua kẽ lá, tôi không còn nghe tiếng đàn rơi... Lòng tôi ngẩn ngơ và hốt hoảng dù anh đã có lời giã biệt. Tôi chạnh lòng nhớ đến giai điệu từ đoản khúc “Biển nhớ” mới đêm nào anh còn buông lơi “Bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phím chờ, sầu lên dây hoang vu...”. Vậy là anh đã đi thật rồi.
Thời gian tựa cánh chim trời, chúng tôi rời xa kỷ niệm với những đêm trăng thanh bình nơi xóm nhỏ, với hoa khế rụng tím hiên nhà, với những niềm vui, nỗi buồn của một thời lãng mạn. Tôi và anh mỗi người một ngã rẽ riêng trong cuộc đời. Bạn bè rồi xa, tiếng guitar rồi cũng xa lắc. Tôi vẫn thường về ngôi nhà của mình, để lặng nhìn qua nơi ấy, nơi hiên nhà có hoa khế rụng, nơi có ô cửa sổ hứng trăng rót mật… Anh có còn trở lại mùa trăng đã cũ, để thả trôi dặt dìu khúc ca “Biển nhớ”?
THỤY BÌNH