Hoàng hôn rụng xuống đảo Chùa
Mênh mông trước biển gió đùa hàng dương
Dừa xanh chải tóc soi gương
Non xanh, nước biếc vấn vương tơ lòng
Một làn gió nhẹ uốn cong
Cánh buồm dang rộng giữa dòng biển khơi
Chiều buông nhuộm tím khung trời
Con thuyền chở nhớ đầy vơi nẻo lòng
Em ngồi giữa khoảng mênh mông
Với tay hái ngọn mây hồng bay bay
Biển ơi! Ta nhớ chiều nay
Nặng lòng với biển đắm say mơ màng
Vần thơ khép lại đôi hàng
Ngắm trời Long Thủy ngỡ ngàng biển quê
Biển ôm con sóng vỗ về
Em ôm nỗi nhớ chẳng hề nhạt phai
Mây vương bên núi Chóp Chài
Nặng tình với biển nhớ hoài... biển ơi!