Hoàng hôn tím giấu mặt trời đi ngủ
bến cũ chiều trôi ký ức rời
hồn tôi lạc giữa dòng phiêu bạt
hiu hắt gió vờn
bóng mây trôi.
Bến cũ
ngày đi vàng chiều ráng
nhuộm thắm hồn thơ
tím lòng người
non nước lạc vào hư không vắng
mắt dõi nhìn theo bóng chim trôi.
Thuyền đưa
tiếng hát về bến ấy
tay mái chèo lơi
ngả nghiêng say
lao xao con sóng
chênh chao núi
thuyền ngã trôi theo bóng một người.
Ta về
tắm gội trên dòng nhớ
thả bóng vào sông
mặc nước trôi
trách em như nước vô tư chảy
một khúc giao mùa
bến cũ ơi!