Tôi rất thích mảnh vườn của người đồng đội, khoảng xanh khiêm nhường trên tầng thượng ngôi nhà phố. Một mảnh vườn nhỏ nhưng đúng nghĩa với hoa thơm trái ngọt và rau quả bốn mùa. Tôi thường ghé thăm vào mỗi sáng đi bộ về để cùng bạn tôi, người thương binh chiến trường K cụt tay uống trà và ngắm những thùng rau xanh mướt, những trái bí, khổ qua và những chùm thiên lý đong đưa trong gió…
Đôi khi câu chuyện nổ như bắp rang, đôi khi lại lặng yên theo đuổi ý nghĩ riêng của mỗi người. Lúc lặng yên ấy, tôi thường thả hồn về khu vườn xưa nơi tuổi thơ khốn khó. Trong khoảnh khắc, tôi thành kẻ lữ hành vượt ngàn dặm xa về quê nhà yêu dấu, ngồi bên hiên nhìn nắng mới lên thơm ngát dưới hàng cau.
Khu vườn xưa vẫn còn nguyên cây khế ở góc vườn, cây chanh vào mùa trổ hoa trắng muốt, những chùm ổi căng tròn. Phía xa là vạt mây đầy gai và lũy tre làm hàng rào ngăn vườn với bãi đất rừng.
Ngày đó nhà tôi nghèo, ba bán ít trái cam, buồng chuối già, mớ ổi chín ở chợ tỉnh cách chừng 30 cây số, góp tiền nuôi đàn con. Ba đi bằng chiếc xe đạp cà tàng, lốp vá bằng sợi lạt mây nên không thể bơm căng. Em út nhìn theo, lặng im bên bờ tường rong rêu. Tôi biết nó buồn vì tiếc nên an ủi em. Cả đời ba lam lũ, đi bộ đội đánh Pháp về mất sức, không được học hành, ba mơ ước con cái sau này có cái chữ để giỏi giang hơn.
Đêm ấy, tôi nằm mơ thấy từng đàn chim, bướm, ong bay đi đâu mất, để lại mảnh vườn vắng và khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi ra đám chuối, giật lấy những lá khô lót ổ nằm. Mẹ về gọi tìm, tôi đang thút thít khóc, tôi buồn, tôi thương ba, thương em. Anh chị em tôi lớn lên cùng với cây trái trong vườn nhà. Thân thiết như nghe được lời thì thầm của cỏ cây, tôi say sưa trò chuyện với chúng cả ngày mà không biết chán. Ông tôi bảo rằng cây cối cũng có hồn, cũng có tình cảm, cũng biết vui buồn. Nhưng chúng khác con người ở chỗ chẳng bao giờ giận dỗi hay cáu gắt, luôn lắng nghe, vỗ về an ủi con người bằng những sự dịu dàng của lá xanh lao xao, của hoa thơm, trái ngọt…
Tôi theo nghiệp lính lên rừng, ra đảo rồi về phố nhiều năm nhưng thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi thấy mình được trở về khu vườn xưa. Lắng nghe gió ru đưa hương bao loài trái chín quyện với hương hoa lá đang ngân lên những thanh âm trong trẻo buổi giao mùa. Tôi thấy cả những bàn tay chai sần, đôi má hồng ửng đỏ, niềm hạnh phúc vô bờ khi ba đi bán hoa trái về mua sách vở, quần áo mới cho chị em tôi.
Nay tôi về, nhắm mắt ngồi lặng yên, hình ảnh vườn xưa - nơi chứng kiến một phần của tuổi thơ tôi - bỗng trở về nguyên vẹn. Hình dáng ông bà, cha mẹ và người thân lẫn trong xanh lá, vàng hoa, tất cả bỗng bừng lên khoe sắc muôn màu…
NGUYỄN BÁ THUYẾT