Nửa đời tóc mẹ trắng phau
Sợi mưa nắng, sợi dãi dầu sương pha
Nhớ thời tháng tám ngày ba
Bữa rau sắn, bữa tương cà đợi con
Trông trời xa, mẹ mỏi mòn
Đá mềm chân cứng tấc lòng nào phai
Ruộng sâu áo mẹ chằm vai
Lưng rát bỏng bước in dài lệch xiêu
Nước lên bìm bịp kêu chiều
Chắt chiu hạt gạo bao điều lo toan
Cánh cò cánh vạc héo hon
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, mẹ ơi.
Biết bao trôi nổi phận người
Con quên sao được, mẹ thời đa đoan!