Tôi về thăm quê đúng mùa ngâu đang rả rích. Từng hạt mưa nhỏ giọt kêu tóc tóc trên mái ngói rồi vỡ òa lặn sâu vào lòng đất. Mưa dai dẳng rơi không ngớt. Đêm nằm nghe mưa rơi chẳng hiểu sao tôi không thể chợp mắt, cứ thao thức bồn chồn đến lạ. Đêm càng dần về khuya, lẫn trong âm thanh của mưa là tiếng ếch nhái kêu inh ỏi từ đồng xa vọng lại.
Mùa ngâu chỉ ghé một lần trong năm, nhưng lại khiến cho người ta nhớ mãi. Mưa gì mà thật lạ! Chẳng xối xả ào ạt như mưa mùa hạ, không rây rây như mưa bụi mùa xuân mà từng đợt dai dẳng, rả rích chầm chậm từ ngày này sang ngày khác. Nội tôi nói rằng đó là nỗi niềm của Ngưu Lang - Chức Nữ. Đôi uyên ương Ngưu Lang - Chức Nữ yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Vào tháng 7 âm lịch hàng năm họ chỉ gặp nhau trên chiếc cầu Ô Thước, họ khóc lóc bởi nhớ thương da diết. Mỗi giọt mưa ngâu ví như giọt nước mắt nhớ nhau…
Nhớ hồi đó gia đình tôi rất nghèo, những mùa ngâu đêm nào ba tôi cũng đội nón tơi, trên đầu mang một chiếc đèn pin nhỏ ra đồng soi cua, cá, ếch nhái. Ba đi từ đầu hôm và trở về nhà rất khuya, khi vợ con đã ngủ được một giấc dài. Dẫu có đội nón tơi, mặc áo mưa nhưng người ba luôn ướt nhẹp. Niềm vui của ba là những xô cua cá, những giỏ ếch đầy. Có hôm ba không ngủ mà thắp đèn cần mẫn làm từng con ếch để nấu cháo cho kịp bữa sáng cho cả gia đình. Cháo ếch ba nấu đậm vị, ngọt thơm của ếch đồng. Buổi sáng, giữa mùa ngâu thời tiết se se lạnh, được ăn bát cháo ếch nóng hổi thì còn gì tuyệt vời bằng. Và tôi mang theo hành trang của mình lớn lên bằng những tần tảo của ba và bát cháo ếch năm xưa.
Mùa ngâu có những ngày mẹ hết việc, không ra ruộng mà quẩn quanh bên chái bếp đỏ lửa từ sớm tới chiều. Chỉ cần nhìn thấy khói là tôi đã hình dung ra hôm đó cả nhà tôi được thưởng thức món gì. Khi thì mẹ nấu chè sắn, lúc lại làm kẹo đậu phộng. Nhưng có lẽ khoai xéo là món tôi không thể nào quên được. Khoai xéo là món hỗn hợp được làm từ khoai lang thái lát phơi khô, nếp nương, đỗ đen và đậu phộng. Mẹ nấu khoai trước cho chín rồi cho tất cả nguyên liệu vào. Đến khi toàn bộ nguyên liệu mềm chín hẳn thì cho đường và dùng đũa cả xéo nát. Thế nên chúng mới có tên gọi là khoai xéo. Hai chị em tôi vây quanh mẹ, dán chặt vào từng thao tác mẹ làm, nhớ và ghi rõ những lời mẹ thủ thỉ. Trên mái nhà những hạt mưa vẫn lắc rắc. Mấy mẹ con nói chuyện với nhau rôm rả, mỗi người một việc cho đến khi nồi khoai xéo bở tơi, thơm lừng chín hẳn. Mẹ kể chuyện ngày xa xưa, thời mẹ đói khát so với thời của chúng tôi bấy giờ. Mẹ không được học cao vì gia đình không đủ tiền trả những chi phí học tập. Ngày hai buổi mẹ ra đồng mót khoai, mót lúa. Mẹ lên rừng hái củi, làm cỏ thuê cho người ta. Kể cả những mùa ngâu mẹ cũng làm lụng không có ngày ngơi nghỉ…
Hơn hai mươi năm xa quê, tôi về lại quê nhà, đúng mùa ngâu đang rả rích. Cuộc sống gia đình tôi không còn khổ như xưa, nhưng những năm tháng ấy thì tôi chẳng thể nào quên được. Ký ức dẫu có khó khăn nhưng đó là một thước phim đẹp, là hành trang vững chắc cho tôi rộng bước vào đời…
CAO THƠM