Em không thể chờ anh được nữa,
Cánh phượng chiều nay cũng úa màu,
Lưu bút nhạt nhòa trang giấy cuối,
Anh về mây trắng nắng lao xao,
Có khoảng trời nào mây trắng nôn nao,
Để anh vội quên nói lời ly biệt,
Con đường thẫn thờ chùng chân mải miết,
Có giấu giùm em phút mềm yếu trong lòng.
Hương cũ phai rồi thôi anh hết nhớ mong.
Em nắn nót câu thơ vắt vào cõi nhớ,
Lục bát trắc vần, bằng không duyên nợ,
Dấu chấm cuối dòng là giọt nước mắt chia phôi.
Hạ tắt nắng chiều ngày tháng xa xôi,
Cuối chân trời sao đổi ngôi vừa tắt,
Câu tám bỏ quên, vần thơ buồn héo hắt,
Câu sáu lạc vần, đoạn cuối cũng dở dang.