Con thằn lằn tặc lưỡi
Như nuối tiếc điều chi
Ta ăn mòn con chữ
Chưa làm nên sự gì!
Em chợt đến chợt đi
Về phương trời xa ấy
Ta buồn như lau sậy
Khắc khoải lời từ quy
Em mỏng manh sương khói
Chiều bảng lảng hồ Tây
Cho lòng ta sóng nổi
Cho hồn ta say say
Con thằn lằn tặc lưỡi
Có thể em không hay
Ta đang làm phu chữ
Mộng ảo rụng vàng tay...