Biết khi nào trở lại Buôn Mê
Nghe đêm cao nguyên chợt mưa về sáng
Phố như xưa dốc cạn ly bầu bạn
Sóng sánh đếm từng giọt đắng café
Biết khi nào ta trở lại Buôn Mê
Chạm bạt ngàn xanh ban sơ hoa trắng
Con đường tháng ba lá nhuộm vàng màu nắng
Mùa con ong đi tìm mật cánh rừng xa
Ta chưa về người còn nhớ tháng ba
Con dốc thoải dài lời hẹn hò bỏ ngỏ
Hoa trắng cafe vẫn dịu dàng cùng gió
Phố thênh thang nhớ mắt môi cười
Ta nhớ quỳ vàng, nhớ lá mùa rơi
Nhớ vụng dại tuổi mình, nhớ những điều chưa nói
Nhớ nghìn trùng một thời nông nổi
Nên tháng ba về khắc khoải không nguôi
Ta sẽ về ngắm phố ngược xuôi
Góc quán năm xưa khúc dương cầm dìu dặt
Dẫu đã xa cánh chim trời tít tắp
Nhấp vị Buôn Mê độc ẩm riêng mình…