Ngày đó, Mân chúi mũi vào công việc, vì chỉ có công việc mới là liều thuốc hữu hiệu nhất cho nỗi đau đang vò xé tâm can cô. Ngay sau khi rời khỏi khung dệt, Mân đã đến đây và nghỉ tại nơi này - ngôi nhà của người cậu đã trở về thành phố sinh sống. Mân đến căn phòng màu xanh nhạt mà cô thường trú ngụ, đưa mắt qua chiếc cửa sổ nhìn ra ngọn núi thoai thoải trước mặt, màn sương che phủ khắp nơi.
Dù bù đầu vào công việc nhưng cô vẫn nghĩ về anh khôn nguôi. Cô và Van là bạn học chung từ hồi mẫu giáo. Tốt nghiệp phổ thông, Van tiếp tục học lên đại học. Nhà nghèo, không thể bước vào giảng đường đại học, Mân ở nhà học dệt vải như bao cô gái trong làng. Là một người cần cù, ham học hỏi, chẳng bao lâu cô đã dệt thành công những mẫu hoa văn được xem là khó nhất. Sau bao năm chịu khó học hỏi, cô quyết định thành lập xưởng dệt thổ cẩm, vừa phát triển kinh tế vừa giúp chị em trong làng có thêm thu nhập và gìn giữ nghề dệt truyền thống.
Hai mươi bốn tuổi, Mân bắt đầu tự lập và quản lý công việc nhà xưởng. Và bước vào mối tình đầu ngây thơ, trong sáng với Van. Một năm sau, anh tốt nghiệp và ở lại thành phố làm việc. Rồi những lần về thăm nhà và người yêu của Van ngày càng thưa thớt.
Một buổi sáng se lạnh cuối tháng ba, Mân dậy từ trước rạng đông, quyết định vào thành phố. Đến nơi, Mân vội tìm đến phòng trọ của Van. Thấy cửa he hé, Mân giơ tay định gõ cửa nhưng khựng lại. Trên giường, anh và một cô gái đang âu yếm. Sững người, chưa biết phải làm thế nào, Mân nghe tiếng cô gái nũng nịu:
- Anh chia tay Mân chưa?
- Em đừng có lăn tăn?
- Sao lại không lăn tăn? Anh yêu em hay Mân hơn?
- Em thôi đi! Tự nhiên làm mất cả hứng.
- Vậy em về đây!
Cô gái toan đứng dậy thì Van kéo lại vỗ về:
- Anh xin lỗi em. Đừng như vậy nữa mà.
- Anh phải chia tay ngay với cô ấy chứ em không chịu được cảnh này đâu.
- Anh biết rồi!
Mân cố gắng giữ bình tĩnh và lặng lẽ quay đi. Mân đau nhưng không rơi được giọt nước mắt nào. Nỗi đau của kẻ bị phụ tình.
Về đến nhà, Mân lẳng lặng gọi điện thoại cho Van nhưng anh tắt máy và không lời giải thích. Hôm sau, Mân bắt xe lên nhà cậu ruột ở vài ngày. Bao nhiêu hy vọng tan biến trong chốc lát làm Mân đau khổ tột cùng, cô không còn dáng vẻ nhẹ nhàng, sự linh hoạt, vui tươi như mọi khi. Tuy nhiên, Mân trấn tĩnh lại được trước khi đến nhà.
Cổ họng khô lại, cô giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa trên trán. Cô thấy trời đã sáng. Ngay tức thì cô ý thức được tình trạng lúc này và nỗi đau khổ lại bừng lên, nhức nhối. Để thoát khỏi tình trạng này, cô vùng dậy khỏi giường, đi tắm.
Cô không có một dự định nào cả. Sáu tháng trôi qua nhưng Mân vẫn buồn, vẫn đau, hình ảnh của Van cứ chập chờn trong đầu.
Ngày sau, gió lặng. Trời trong sáng, núi rừng yên tĩnh. Mân đang lắng nghe bài hát “Em về kẻo trời mưa” thì Luân đến. Anh là đồng nghiệp cũ của cậu, dễ chịu và đáng mến. Một năm trước anh quen Mân trong buổi gặp ở nhà cậu cô. Ba tháng sau, anh ngỏ lời yêu cô nhưng Mân từ chối. Thời gian đó, cô cứ tưởng cô với Van sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Thế nhưng, tình yêu ấy tan theo làn sương mỏng của buổi ban mai.
Luân rất mừng khi được gặp lại Mân. Cô cố tỏ ra bình thường khi anh hỏi:
- Lâu quá không gặp, em khỏe chứ? Không để Mân kịp trả lời. Luân nói tiếp:
- Sáng nay em đi ăn sáng cùng anh nhé!
Mân lưỡng lự và trả lời:
- Em bận rồi ạ.
- Lúc nào em cũng bận, Mân ạ. Nhưng em vẫn nên đi.
- Không, em sẽ không đi.
- Có, em sẽ đi. Anh đã giữ riêng một bàn ở quán “Không gian xanh” rồi.
- Anh Luân, hãy nghe em nói, em đã bảo là em phải làm cho xong phần việc còn lại. Em phải làm thế nào để có thể thu xếp mọi việc được chu toàn, nếu anh cứ quấy rầy em như thế này.
Luân cười.
- Nhưng đâu phải lỗi tại anh, em biết đó, anh đã đặt sẵn bữa ăn rồi.
- Anh đặt những món gì?
- Anh đã bắt đầu biết chút ít về sở thích của em: bánh mì bò kho, phở bò, cơm gà, bún đậu mắm tôm, bún thịt nướng.
- Vậy thì em đi. Nhưng anh nhớ là trong một giờ nữa em phải về để làm nốt phần việc còn lại. Anh hiểu chứ? Và em đi không phải vì anh, mà vì món bánh mì bò kho đó nghen.
Luân lại cười và chờ Mân khoác áo len lên người.
- Đối với anh, chỉ cần em đi là đủ.
Khi cô và anh đi xuống cầu thang, Luân nói tiếp:
- Nhân tiện xin nói với em, anh cũng có một vấn đề hỏi em sau khi ăn. Vì đã đúng thời gian anh đặt lại vấn đề này.
Họ rời nhà đi vào một con đường qua những vườn cà phê bạt ngàn. Xa xa, một tốp thanh niên đang kéo bạt hái cà phê vào vụ mùa. Mân và Luân xuống xe, gió se lạnh dưới chân họ.
Trong quán chỉ có vài người, có lẽ vì còn quá sớm. Họ ngồi bên cửa sổ và đối diện nhau. Món ăn giản dị nhưng rất hợp khẩu vị. Anh rất ân cần với Mân và luôn nhìn cô say đắm. Dưới cặp mắt đăm đăm nhìn mình, cô cảm thấy như hơi yếu đuối.
- Anh có điều muốn nói với em, Mân ạ.
Cô không dám nhìn thẳng Luân. Giọng anh bình tĩnh:
- Em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh muốn được tìm hiểu em.
Nghe Luân nói, Mân lóng ngóng và cố bình tĩnh hỏi:
- Anh nói thật lòng chứ?
Luân lại một lần nữa khẳng định: - Anh thật lòng muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, Mân ạ!
- Vậy anh sẽ thể hiện tình yêu của anh đối với em như thế nào đây? Cô hỏi chỉ để hỏi thôi, chứ thực lòng cô nghĩ, Luân sẽ cạn lời.
Luân nói tiếp:
- Làm vợ anh, em nhé?
Gượng cười, Mân nghĩ tất cả đàn ông trên đời này đều thế cả. Họ chỉ nói cho vui khi thiếu thốn, gặp người khác lại quên lãng tình xưa ngay thôi.
Nhưng nhìn ánh mắt đắm đuối của anh, không thể chịu đựng được hơn nữa, Mân nghiêm túc trả lời:
- Không thể.
- Có thể.
- Không thể như thế, không thể được.
Cô ứa nước mắt, đứng lên và dựa vào cửa sổ.
- Anh phải nói với em điều ấy. Anh đã cố im lặng, nhưng không thể.
Luân đứng lên, lặng lẽ đến gần Mân. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa rơi qua cửa kính trút xuống vườn cà phê. Những người nông dân chạy loạn kéo bạt cà phê cho khỏi ướt. Trời tối đen và vang lên tiếng sấm sét.
- Chúng ta về thôi, em cần thời gian để suy nghĩ.
Luân gật đầu và chở Mân về. Yên lặng lại buông xuống, một sự yên lặng sâu thẳm. Những hạt mưa li ti bị cuốn đi trong không trung…