Hơn bốn mươi năm anh mãi đi xa
Mẹ vẫn ngồi nhà, gió lùa qua cửa
Đám mây chiều vàng báo mùa gặt mới
Lưng mẹ thêm còng, hong lúa ngoài sân.
Hơn bốn mươi năm chưa về một lần
Đường về thôn ta nay bê tông hóa
Đây nhà cậu ba mới xây đẹp quá
Bọn trẻ tung tăng áo mới tới trường.
Hơn bốn mươi năm thôi về đi anh
Em dắt anh đi về bên quê ngoại
Thăm lại ruộng nhà, lúa thì con gái
Cô, bác thầm khen anh đẹp nhất làng.
Hơn bốn mươi năm, anh còn nhớ không
Sáng hôm nay mẹ lại ngồi vá áo
Bởi lâu rồi mỗi khi anh lên đường
Áo sờn vai mẹ vá cả quê hương.
Hơn bốn mươi năm cây đời xanh lá
Như tình em trẻ mãi dành cho anh
Thương mẹ già lận đận đêm đông giá
Đợi bóng anh về giấc mộng thời gian…